66

224 31 9
                                    

Khi đến cửa chùa, Trí Mân đột nhiên khựng lại mà đắn đo, người sư thầy trong mơ ấy rõ là em chưa từng gặp, cũng chưa từng thắp nhang tại bàn thờ của ông, có quen cũng chỉ là vài lần vô tình nhìn thấy di ảnh, vậy mà ông lại hiện ra trong giấc mộng vì em vô tình thiếp đi. Có lẽ đó chính là quý nhân giúp đỡ em, giúp em thoát khỏi những khổ ải suốt thời gian qua. Trí Mân chỉ đắn đo về việc tại sao sư thầy lại muốn giúp mình, còn việc đi ba bước quỳ một bước, em vốn không hề do dự, vì Chính Quốc, cái gì em cũng dám làm.

Từ chùa về nhà không mấy xa, nhưng đoạn đường rất gồ ghề và đầy đất đá, thậm chí có những thứ nhọn hoắt nằm ở giữa đường cũng nên. Nhưng Trí Mân không hề quan tâm đến, trời chưa hẳn đã chiều nên vẫn còn nắng, em cứ đi đều như vậy, ba bước lại quỳ lạy một cái, người đi đường đàm tếu cười cợt, nhưng Trí Mân không để tâm đến, chuyện em làm, chỉ cần em biết, Quốc biết, trời đất biết là đủ rồi.

Sư thầy nói không sai, để cứu được Chính Quốc em bắt buộc phải đánh đổi, hiện tại chính là kết quả cho sự đánh đổi của em. Những lần Trí Mân quỳ xuống, nếu không phải đá nhọn cũng là miểng ly, miểng chén, hai đầu gối đã đẫm máu rách tươm cả vải quần. Bước đi của em mỗi lúc một yếu dần, đôi chân dường như đã không còn cảm giác nữa, khi quỳ xuống như thể gãy cả xương, đau đến xây xẩm mặt mày không đứng lên nổi.

-Không được bỏ cuộc, mày phải vì Chính Quốc, cái chân ngu ngốc, sao mày không chịu đứng lên.

Trí Mân vừa khóc vừa đập đập vào cái chân vô tri vô giác của mình, em khóc vì đau, cũng là vì bất lực, chỉ một chuyện cỏn con thế này em cũng không thể hoàn thành được vì hắn hay sao. Không được, Trí Mân không được phép bỏ cuộc, nếu không hắn có mệnh hệ nào, em cũng sẽ không sống nỗi.

Trí Mân dùng hết sức để gượng dậy nhưng đôi chân thật sự đã mất đi cảm giác, em quá mệt nên cũng không còn đủ sức mạnh để điều khiển được nó. Vừa đi vừa quỳ lại còn phải bái lạy, sức khỏe yếu ớt của em quả thật không chịu nỗi. Máu chảy ra càng lúc càng nhiều, em vì hắn mà cố hết sức để đứng lên, nhưng chỉ vừa nhấc được một bên chân, đầu óc em liền choáng váng, phía trước bỗng tối đen như mực, Trí Mân cứ thế mà ngất đi ngay giữa đường.

-Này, cậu gì ơi, sao lại nằm ở đây? Ơ, Phác Trí Mân, này, mau tỉnh lại, cậu bị làm sao thế hả?

–---

Trí Mân từ từ mở mắt, không gian vừa lạ vừa quen này, em vẫn chưa kịp nhớ ra. Thấy tiếng động từ phía giường ngủ, Thạc Trân vội dừng tay mà chạy lại xem tình hình của em.

Ban nãy khi đang trên đường trở về nhà, Thạc Trân nhìn thấy một cậu trai nhỏ nhắn nằm ngất bên đường nhưng không một ai trên đường đi để mắt đến em, dẫu sao lời đồn em là vận xui vẫn còn đó, không ai dám động vào vì sợ vạ lậy. Vốn Thạc Trân cũng không biết đó là Trí Mân, mãi đến khi chạy đến mới nhận ra đó là người quen của mình.

-Tỉnh rồi đó hả, cậu làm tôi sợ gần chết đó Trí Mân.

-Anh Thạc Trân? Sao lại là anh, còn đây là…

-Là nhà tôi với Nam Tuấn, tôi thấy cậu ngất giữa đường, chân chảy máu rách tươm ra nên đem cậu về đây băng bó. Mà này, chân bị làm sao mà khủng khiếp thế, không còn chỗ nào lành lặn luôn, tôi cũng là thầy thuốc đó, vết thương của cậu nặng lắm, chắc một tháng tới cũng không thể đi được.

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Where stories live. Discover now