9

544 59 7
                                    

Cuối cùng cả hai cũng thôi giằng co với nhau mà trở về, Trí Mân dù không muốn cũng phải đội cái nón mà Chính Quân vừa mua. Cậu út dặn em sau này cần đi chợ cứ gọi cậu chở, nhưng phận Trí Mân là người ăn kẻ ở, làm gì có chuyện trái luân thường đạo lý như vậy.

-Mân để anh xách vào cho.

-Dạ thôi cậu út, em cũng đâu yếu ớt vậy đâu, cậu út cất xe đi, một hồi bà kiếm lại la cậu đấy.

-Vậy được rồi, anh dẹp xe đây, em cũng vào trong đi.

Trí Mân lon ton xách một giỏ đồ ăn vào trong, bác Nhã khá hài lòng khi Trí Mân lần đầu đi chợ đã trót lọt như thế. Em đã suy nghĩ từ lúc ở chợ đến giờ, ban sáng em tỉnh giấc trên giường của cậu cả, lại còn đắp mền của hắn nữa, nên dù hôm nay không phải là ngày giặt mền mùng, Trí Mân cũng phải gom đi giặt sạch sẽ vì nó đã chạm vào người em.

Chính Quốc hôm nay kì lạ là không đi ra khỏi nhà, càng không đi ra khỏi phòng, Tại Hưởng ban nãy đã thay em đem trà vào phòng cho hắn. Trí Mân đứng trước cửa thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

-Là ai?

-Là tôi đây cậu cả.

-Tự đẩy cửa vào đi.

Trí Mân nghe lời tự mở cửa bước vào, em không dám chạm mắt với hắn, cứ lơ lơ đi vào trong rồi vội vã gom mền mùng toan chạy đi trước khi Chính Quốc nói ra gì đó, nhưng đã bị hắn nắm thóp mất rồi.

-Hôm nay không phải ngày giặt những cái này.

-Dạ đúng rồi cậu cả.

-Vậy sao còn không bỏ lại, định ôm đi đâu?

-Dạ thưa cậu, hôm nay tuy không phải ngày giặt chúng, nhưng mà nắng đẹp, nắng quá trời quá đất luôn, không giặt thì uổng á cậu.

-Hôm qua nắng cũng đẹp sao không giặt?

Trí Mân hết đường cãi lại, không nói không rằng ôm hết mớ đồ vội chạy đi, nào ngờ cái mền không được cuộn tròn cứ sà sà xuống đất, khiến cho Trí Mân vô ý giẫm lên rồi trượt chân té ngã. May là đã có cái mền đỡ được một phần, nếu không e là cái mặt này hôm nay không còn nguyên vẹn.

-Phác Trí Mân, lại quậy nữa rồi.

-Ah...đau quá...

Trí Mân vừa ôm mũi vừa xuýt xoa than đau, dù đã được đỡ một phần nhưng mũi của em vẫn va chạm với nền đất một cái thật mạnh. Chính Quốc cũng nhận ra mũi của em đã ửng đỏ khác thường, hắn vội buông sổ sách mà ngồi xuống, một tay nâng mặt Trí Mân lên để ngắm nhìn.

-Cậu thật sự là kiến à, tối ngày cứ bò dưới đất thế.

-Không có...không có mà...

-Không có cái gì, ai mượn tự dưng kiếm chuyện, cậu tin tôi bóp nát cái mũi của cậu luôn không?

-Xin lỗi cậu cả...hic...xin lỗi cậu cả mà...

Trí Mân rưng rưng nhìn hắn, hắn cũng thôi không trêu ghẹo em nữa mà đỡ em đứng lên, nhưng em quá cứng đầu, dù hắn đã ôm hết mền mùng trở lại giường, em vẫn nén đau giật lấy mà chạy đi. Chính Quốc chỉ biết đứng ở cửa nhoẻn miệng cười, con kiến này ngoan cường hơn hắn nghĩ nhiều lắm.

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ