32

427 41 10
                                    

-Đồ nhắm đã có, chúng ta nhậu thôi Mân ơi!

-Nhưng đó giờ em không có uống rượu, em không uống được đâu, lỡ uống rồi em không ngủ được thì sao.

-Chưa thử sao biết không được, nó không nồng như rượu người ta uống đâu, em đừng có sợ, nhiều khi còn ngủ ngon hơn nữa ấy.

Trí Mân nhìn dĩa thức ăn trên bàn rồi lại đảo mắt nhìn chai rượu, em từ xưa đến nay chỉ chung thủy với nước lọc. Em không muốn thử vì không biết mình có chịu được hay không, tuy em chưa uống bao giờ, nhưng em đã thấy rất nhiều người say rượu rồi làm khùng làm điên rất đáng sợ, em không muốn mình làm những trò nhảm nhí trước mặt người mình thương.

-Thật sự phải uống hả anh?

-Đâu có, em không thích thì không cần uống cũng được.

Sự hào hứng của Chính Quốc giảm đi đáng kể bởi lời từ chối của em, Trí Mân dĩ nhiên là nhận ra được điều ấy, em cũng không thể làm bạn trai của mình mất hứng chỉ vì sự ngại ngùng của mình được. Khi hắn vừa đem chai rượu đi cất, em đã giữ tay hắn lại rồi đỏ mặt đề nghị.

-Hay là uống một chút thôi nha, uống cho biết thôi, được không anh Quốc?

-Được, ngồi đó để anh tìm hai cái ly nhỏ đã.

Miệng đã đồng ý nhưng khi rượu rót ra em vẫn mãi chần chừ, Chính Quốc uống một ly trước, sự sảng khoái của hắn khiến em trở nên tò mò, rượu này ngon đến mức như vậy sao?

-Anh nói cho em nghe, đây là loại rượu khá đắt tiền nhưng không có say ngay được. Nó là nho ủ ngâm rất lâu, thường thì nó cũng đã giống rượu rồi, nhưng nhà anh lại pha thêm cùng loại rượu khác. Khi em uống ban đầu sẽ hơi cay của rượu, nhưng hậu của nó lại ngọt ngọt thanh thanh của nho, không say được.

-Thật ạ?

Trí Mân từ từ nhấp một ngụm rượu nhỏ, y như lời Chính Quốc nói, sự cay xè của rượu khiến em nhăn mặt lại muốn nhòe ra, nhưng vài giây sau lại cảm nhận được vị ngọt ngọt đặc trưng của nho, loại quả mà em được hắn mua cho ăn vài ngày trước. Ánh mắt em sáng rỡ lên đầy thích thú, xem ra nó không tệ như em nghĩ, mà còn rất ngon nữa.

–---

Buổi tiệc rượu của cả hai kéo dài đến giữa đêm, dĩa đồ nhắm trên bàn đã bị em nuốt vào bụng sạch sẽ. Đã là chai rượu thứ hai nhưng Chính Quốc không có dấu hiệu gì là say cả, nó cũng chỉ là rượu nhẹ, đô của hắn thì cao hơn nhiều. Thế nhưng con kiến con của hắn thì không như vậy, được nửa chai thôi em đã đỏ mặt tía tai, giọng ngà ngà say, gương mặt đôi lúc lại đừ đừ ra trông vô cùng ngốc nghếch. Rượu nhẹ như vậy mà lại khiến em say mất rồi.

-...nữa đi…ức…cho em một ly nữa…

-Nấc cụt mất rồi, để anh rót cho em ly nước.

-...hong…ức…rót rượu…ức…em nói em uống nước hồi nào..ức…bộ anh bị điếc rồi hả…ức…rót lẹ cho em coi…

Chính Quốc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, em nay lại dám quát mắng hắn, lại còn ra lệnh cho hắn nữa. Con người nhỏ bé kia cứ đập bàn liên tục hối thúc hắn phải rót rượu khiến Chính Quốc phải im lặng chiều theo.

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt