35

393 42 23
                                    

-Ủa, anh ấy về rồi hả Mân?

-Dạ, anh ấy có việc nên về rồi, anh xong chưa, mình cũng về luôn đi Quốc.

-Vậy cũng được, mình đi về đi.

Chính Quốc nắm tay Trí Mân để cùng nhau đi về nhà, sự im lặng của em khiến hắn không muốn cũng phải chú ý đến. Chính Quốc giữ chặt lấy tay em để cả hai cùng đứng lại, em chớp chớp đôi mắt nhìn hắn đầy khó hiểu, hắn nhìn em đầy cưng chiều rồi nhéo nhẹ vào mũi em mà hỏi han.

-Đang không vui sao? Có chuyện gì nói anh nghe, từ chiều giờ cứ thấy em buồn buồn sao đâu á.

Trí Mân thở dài thườn thượt, em lắc đầu như phủ nhận, nhưng rồi lại nhanh chóng gật đầu đồng ý khiến hắn không thể hiểu em đang bị làm sao.

-Được rồi, em đang không muốn nói đúng không, vậy giờ anh sẽ hỏi, em cứ gật đầu hoặc lắc đầu là được. Hôm nay em có chuyện buồn phải không?

Trí Mân nhìn hắn rồi gật đầu, bản lĩnh ban sáng muốn tra khảo hắn đã đi đâu mất rồi, giờ em sợ bản thân còn không thể nói tròn trịa một câu. Vả lại em cũng không muốn vì mình mà Hạo Thạc bị trừng phạt, dù nó không tốt với em, nhưng nếu em trả thù thì em cũng đâu khác gì với nó.

-Hưm, vậy có phải vì anh không về ăn trưa với em nên em giận không?

Trí Mân lắc lắc cái đầu của mình, em còn nhỏ thật, nhưng đâu có trẻ con như vậy, dù sao hắn cũng đã nói trước với em rồi mà. Chuyện ăn uống không làm em buồn bã được đâu.

-Cũng không phải luôn sao? Vậy có phải vì đồ ăn hôm nay ông Nhã nấu dở quá nên em ăn không được hả?

-Lại lắc đầu nữa sao? Vậy có phải ai đó đã nói gì khiến em buồn lòng, đúng không?

Trí Mân không lắc đầu nhưng cũng không dám gật đầu, dù sao em bị chửi, bị khinh thường cũng đã quen, có thêm vài người cũng không là gì cả, chỉ sợ bản thân lại gây thêm chuyện, như vậy muốn sống lâu dài trong Điền gia cũng sẽ rất khó khăn.

-Có vẻ đúng rồi nhỉ, là ai la rầy em mà em không nói với anh được? Trí Mân, anh là chủ của cả Điền gia, ngoại trừ cha của anh, ai đều cũng phải nghe lời anh cả, nên em không cần sợ, cứ nói với anh có được không?

-Em nói ra chỉ là để tâm sự thôi, anh hứa không làm gì người ta thì em mới dám nói.

-Người ta làm tổn thương em, đáng lý ra em phải nói với anh để anh xử họ chứ?

-Dạ thôi, em không muốn giống bọn họ, chỉ biết mách lẻo hại người.

Chính Quốc bật cười mà gật đầu đồng ý, thật tò mò không biết Trí Mân đang muốn nói với hắn cái gì. Em đã kể hết cho hắn nghe, không sót một lời nào mà Hạo Thạc đã nói, hắn đương nhiên vô cùng tức giận, nhưng vì đã hứa với em nên phải kìm nén lại. Chính Quốc siết chặt tay để giữ bình tĩnh, người của hắn ở trong chính ngôi nhà của hắn lại năm lần bảy lượt bị người ta coi thường.

-Anh ta nói có đúng không Quốc? Hôm qua em và anh đã làm cái gì không đúng có phải không? Em không nhớ gì cả, nhưng nếu có xảy ra đi chăng nữa, em cũng không phải cố tình, em không hề muốn quyến rũ ai để đổi đời cả, em…

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Where stories live. Discover now