58

294 41 10
                                    

Trí Mân sụt cân thấy rõ sau bảy ngày kể từ khi chôn cất ông bà, lòng hiếu thảo của em thật đáng trân trọng, dù họ chưa từng yêu thương em, em vẫn không bạc đãi họ ngay cả những phút cuối đời. Mỗi sáng em đều dậy rất sớm để làm đồ cúng, cũng chỉ là vài món đơn giản mà ông Nhã từng dạy cho em. Hắn vì em mà đem công việc về nhà, nếu cần ra ngoài hắn cũng sẽ mang em theo cho bằng được, Chính Quốc rất sợ nếu phải để Trí Mân ở một mình.

Hắn và em vừa đi chợ về để mua đồ cúng bảy ngày cho cha mẹ của Trí Mân, khi em vào trong nhà, hắn vẫn còn đứng ở bên ngoài chẳng đi cùng em, bởi vì hắn đã thấy Chính Quân lấp ló ở cách đó không xa.

Hắn từ từ đi về phía cậu, Chính Quân cũng không chạy trốn mà đứng im chờ anh trai đến. Chính Quốc có rất nhiều việc cần nói cùng Chính Quân nhưng thời gian vừa qua không có phút giây nào rảnh rỗi để hắn nói chuyện riêng cùng cậu, bây giờ có lẽ đã là lúc đó rồi.

-Em đến đây làm gì?

-Dĩ nhiên là đến xem người của em như thế nào, Chính Quốc, em chỉ là tạm thời rời xa Trí Mân, anh đừng nghĩ đó là mãi mãi nhé. Anh cũng thấy mà, ông trời còn không muốn giúp anh, năm lần bảy lượt ngăn cản đám cưới của hai người, chỉ là do anh cố chấp không chịu nhận ra thôi.

-Tạm thời? Em lại định dùng bùa để bắt ép em ấy hả, đừng nghĩ anh không biết, Chính Quân, em tốt nhất là nên dừng những trò ngu ngốc này lại, đừng đi quá giới hạn, hậu quả sau này sẽ khó lường. Anh và Trí Mân trước sau gì cũng sẽ cưới nhau, em đừng mãi làm kỳ đà cản mũi nữa.

Chính Quân không chút dao động vì cậu biết rõ một khi đã giải được bùa cũng đồng nghĩa với việc Chính Quốc đã biết được cậu là người đứng sau. Cả hai đối mắt nhìn nhau vài giây, bỗng dưng Chính Quân lại bật cười như mỉa mai hắn, nếu không phải cha cậu vừa mất, Chính Quân cũng không ngại giết chết anh trai, nhưng nếu cầm dao đâm hắn hay bỏ độc vào thức ăn nước uống, chắc chắn cái chết của Chính Quốc sẽ làm kinh động đến mọi người, cậu dĩ nhiên sẽ không thoát khỏi. Vậy nên phải chờ thêm một đoạn thời gian nữa, để hắn chết không rõ nguyên do, khi ấy cậu mới có thể đường đường chính chính ở bên em đến suốt đời.

-Anh ráng ở cạnh em ấy được phút nào hay phút ấy đi, mất khi nào lại không hay đấy anh trai à, em chỉ là cho anh giữ Trí Mân của em vài hôm thôi.

-Em khiêu khích anh cũng không có tác dụng đâu, Trí Mân là người của anh, mãi mãi cũng là người của Điền Chính Quốc này, hay là em định chơi bùa lên anh hay sao?

-Em đâu có ngu đến như vậy Chính Quốc, em có rất nhiều cách để Trí Mân ở bên em, nhưng hiện tại em vẫn chưa muốn lắm, cho anh thêm chút thời gian yêu đương vậy, dù sao mình cũng là anh em cơ mà, phải không anh?

Chính Quân vỗ vai hắn hai cái rồi rời đi ngay lập tức khi cậu nhận ra Trí Mân cũng đang bước ra ngoài, hiện tại cậu không muốn làm quá mọi chuyện lên, cho đến khi cây mầm ngải mọc lá, đợi đến lúc đó rồi cậu sẽ trả lại cho hắn tất cả.

-Quốc, sao anh ở ngoài này lâu vậy, làm em còn tưởng anh về Điền gia mà không nói với em.

-Đồ ngốc, em ở đây thì anh có thể đi đâu được, chỉ là gió mát nên anh ở ngoài thêm một xíu thôi, được rồi, mình vào trong đi em.

Chính Quốc không muốn nói bất cứ thứ gì cho em nghe, hắn muốn bạn đời của mình phải sống một cuộc sống êm đềm nhất có thể, mọi gian khó đau khổ, một mình hắn biết và chịu đựng là được. Chính Quốc và em đi vào bên trong nhà, nụ cười của em khiến hắn quên đi tất cả nhanh chóng, một thời gian nữa, hắn cũng sẽ mang em rời khỏi Điền gia, rời xa con người nham hiểm cùng huyết thống với hắn, để cả hai có thể sống yên bình đến cuối đời.

–---

Cuối cùng thì mầm cây ngải cũng đã lớn lên và ra những chiếc lá đầu tiên, cậu vui mừng khôn xiết đến mức liên tục mỉm cười không ngừng lại được. Những chiếc lá lớn lên nhanh chóng và mọc dài, nhìn phớt qua lại giống như những loại cây bình thường, không có quá nhiều điểm khác biệt. Chuyện quan trọng nhất lúc này, chính là làm sao để có được máu của Điền Chính Quốc mà đổ vào gốc cây.

Chính Quốc ngày ngày kề cận cùng em, yêu thương Trí Mân hết mức có thể, xem em như bảo bối mà trân quý vô cùng. Ở cùng hắn tuy không có người làm nhưng em cũng chẳng cần động tay đến, hắn sẽ giúp em lo liệu hết thảy. Chính Quốc cũng đã cho người lên thành phố mua một vài loại cây và hoa đẹp để đem về trồng ở nhà của Trí Mân, hắn cũng có nói trước với em, và em thì vô cùng hài lòng mà ưng thuận.

Chính Quân luôn cử một người theo dõi hai người họ, cậu muốn biết tất cả mọi thứ mà em và hắn đã làm với nhau, kể cả là nói gì, cậu cũng muốn biết cho bằng hết. Vậy nên chuyện hắn mua rất nhiều hoa về cậu cũng biết được, trong lòng Chính Quân lại càng thêm mỉa mai anh trai mình, chỉ toàn làm những việc không đâu.

-Anh ta mua hoa về rồi lại lôi người từ đây sang đó trồng cho à? Đúng là rỗi hơi!

-Dạ không có đâu cậu út, bên bán hoa và cây cảnh người ta chở tới rồi, cậu cả sẽ tự tay trồng cho Trí Mân, không có kêu ai ở bên đây qua đó phụ hết, chỉ có kêu một người mỗi ngày sang đó tưới cây giúp thôi.

-Đúng là tên điên, được rồi, cậu đi ra ngoài đi.

Cậu chán ghét những hành động dở hơi của hắn vô cùng, còn tưởng hắn sẽ làm gì cao cả lắm, cũng chỉ là một vườn hoa, cậu dư sức cho em tất cả, thậm chí là cả một cánh đồng Chính Quân cũng mang tới cho Trí Mân. Rốt cuộc cậu không biết, càng không thể hiểu Chính Quốc có gì để em phải mê đắm như vậy, hắn và cậu cũng đâu có gì khác biệt quá nhiều với nhau.

Nhưng mà khoan đã, hắn cũng mua cả cây cảnh còn gì, nếu Chính Quân đem cây ngải này trà trộn vào, Chính Quốc chắc là sẽ không biết được. Hắn cưng em đến như vậy, chắc cũng không để Trí Mân chạm tay vào để trồng cây xuống đất. Vậy thì chỉ cần cậu để vào dưới chậu cây của mình những mảnh vỡ hoặc lưỡi dao, khi hắn tháo chậu ra để trồng xuống đất, cậu không tin là hắn có thể né được, khi ấy máu cũng sẽ tự động thấm vào gốc cây như ý mà Chính Quân muốn. Lại còn thêm việc mỗi ngày đều có người đến tưới tiêu, như vậy chẳng khác nào hắn thay cậu nuôi ngải.

Đúng là ông trời có mắt, luôn tạo ra thời cơ cho Chính Quân, xem ra kiếp trước Chính Quốc sống cũng chẳng ra gì, nên kiếp này không một ai muốn cứu hắn thoát khỏi những điều tai ương sắp xảy ra. Cậu có đem em tách ra khỏi hắn, cũng chỉ là muốn em không phải gánh chịu nghiệp chướng của Chính Quốc mà thôi.

Khi cậu đến nhà của em, Chính Quốc không có ở bên ngoài mà đang phụ giúp Trí Mân ở bên trong, cậu nhìn thấy những chậu cây ngổn ngang liền cười nhếch mép mà đặt cây ngải của mình vào giữa chúng. Nào là hoa là lá, rồi sớm cũng sẽ héo tàn nhưng linh hồn của hắn vào đoạn thời gian sau.

-Để xem hai người hạnh phúc được bao lâu, đến khi anh chết đi rồi, tôi không tin Trí Mân còn có thể chạy thoát, hai người ngay từ ban đầu đã không thể ở bên nhau, đúng là đồ cố chấp, cứng đầu.

----

Nhìn đồng hồ mới 21:25 nên không up, nhìn lại cái nữa ai ngờ 22:25 luôn :)))

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Where stories live. Discover now