52

415 46 11
                                    

Chính Quân vừa trở về nhà đã nghe tiếng la thất thanh từ bên trong phòng thờ nên vội vã chạy đến, người làm đang cố sức dập lửa vì bỗng dưng chân bàn thờ bùng cháy. Ban đầu ngọn lửa chỉ nhỏ xíu, nhưng lại bén lên tấm vải ở bàn vong mà bùng lửa lớn, ông chủ Điền gia mất chưa bao lâu đã có rất nhiều chuyện kì lạ, rõ ràng là điềm xấu, là điều không nên xảy ra.

Chính Quân nhận ra ngọn lửa xuất phát từ ngay chỗ lá bùa của mình liền vội vã chạy đến, mọi người nói là tự dưng bùng cháy, chẳng có ai có mặt ở đó lúc ngọn lửa bắt đầu, chỉ là nghe thấy mùi khét mà vội vã chạy đến kiểm tra. Cậu chạy đến nơi thì lá bùa cũng đã hóa tro tàn, mọi thứ đều đã tiêu tan.

Chính Quốc đưa em về phòng của hắn nghỉ ngơi, em vẫn còn say giấc chưa tỉnh lại. Ban nãy hắn đã đưa một ít tiền cho Nam Tuấn xem như là mua lại sợi dây chuyền nhưng y thì một mực từ chối không nhận, là vì mẹ y đã nói phải trao cho người hữu duyên.

Chính Quân rời khỏi nhà để đi đến tìm Doãn Kỳ, lần này gã có vẻ đã khá bực bội khi Chính Quân đã đến quá nhiều lần trong thời gian qua. Tuy số tiền của cậu đưa gã cũng không ít, nhưng gã thì quá lười để giải đáp những thắc mắc của Chính Quân, chỉ cần làm theo lời gã nói thì đã xong chuyện rồi, nhưng tên nhóc này thì cứ day dưa mãi.

-Đột nhiên lá bùa lại bị cháy, tôi nghĩ có thể là do nhang đang cháy rơi xuống không chừng, vậy giờ bùa có còn hiệu nghiệm không vậy?

-Bùa sẽ không thể bị lửa bình thường đốt cháy được, nếu không thì giải bùa quá dễ dàng rồi còn gì. Nãy giờ cậu đã tìm cậu bé kia chưa?

-Tôi vẫn chưa, vì thấy lá bùa cháy nên tôi hoảng quá chạy đến anh trước, tôi vẫn chưa tìm em ấy nữa.

-Có thể cậu ta đã được ai đó giải bùa rồi, nên nó mới tự bốc cháy như vậy đấy.

Chính Quân trợn mắt kinh ngạc, nhưng rồi liền lắc đầu xua tay, chuyện đó là không thể, nhà cậu từ xưa đến nay không tin chuyện bùa ngải, cũng không biết thầy pháp giải bùa. Cậu đưa mắt nhìn Doãn Kỳ đang làm gì đó ở phía bên kia mà thở dài cất giọng.

-Không thể nào đâu, nhà tôi nào giờ đâu có quen thầy pháp. Mà thôi, tôi trả cho anh gấp đôi lần trước, làm lại cho tôi một lá bùa khác đi.

-Cậu không biết chuyện bùa trùng bùa sẽ chết à, không biết cậu ta có được giải bùa hay chưa mà dám chơi bùa khác, cậu muốn cậu ta chết sớm đúng không?

-Vậy giờ tôi phải làm sao?

-Thôi cậu về đi, tôi đã nói với cậu bùa cháy chỉ là khi nó được giải rồi, còn cậu không tin tôi thì cứ đi về, tôi không rảnh giải thích.

Doãn Kỳ tiếp tục làm việc riêng không quan tâm đến cậu nữa, Chính Quân bứt rứt không biết nên dùng cách nào khác, trước mắt là trở về nhà tìm Trí Mân trước, sau này có gì lại tìm đến gã sau.

–---

Trí Mân đổ một tầng mồ hôi, cơ thể run run sau cơn mê man ban nãy, Chính Quốc không có phút giây nào là rời xa em, luôn sợ em có chuyện mà kè kè theo bên cạnh. Thì ra bấy lâu nay là em bị người ta hại, nên mới đối xử với hắn như thế, đó vốn dĩ đâu phải là Trí Mân mà hắn yêu.

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Onde as histórias ganham vida. Descobre agora