16

416 47 6
                                    

-Ngoan, có gì đâu mà khóc.

Chính Quốc để Hạo Thạc ở lại dọn dẹp, bản thân liền nắm tay Trí Mân đưa em về phòng. Chẳng hiểu vì sao em cứ thút thít mãi dù mọi chuyện đã xong rồi, hắn cũng không hề trách cứ hay nghi ngờ gì em, vậy đâu có cớ gì để em cứ khóc mãi như thế.

-Sao mọi người cứ nghĩ em thấp hèn thì sẽ ăn cắp chứ, em chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ làm như vậy cả, em mang ơn cậu cả, mang ơn Điền gia cả đời không hết.

-Thôi được rồi, anh không nghi ngờ em là được, chẳng phải anh cũng đã la cậu ta còn gì. Nín đi, còn vào ngủ mai dậy sớm, mai anh chở em ra chợ, em muốn mua gì anh mua cho em có chịu không, đừng buồn nữa, khóc một hồi con mắt sưng chù vù đó.

-Dạ thôi không cần đâu cậu cả, em cảm ơn cậu cả, em về giường nha cậu.

-Được rồi, không được khóc nữa đó nha, sáng mai gặp lại.

Chính Quốc xoa đầu em một cái rồi để em vào trong, ánh mắt dịu dàng ban nãy lập tức trở nên sắc lạnh đến rợn người. Hắn xoay người để về phòng, trong đầu lại ngổn ngang suy nghĩ, có vẻ bà hai đã biết chuyện nên bắt đầu có hành động rồi, vì Hạo Thạc từ xưa đến nay tuy khinh người thấp kém hơn mình nhưng cũng sẽ chỉ đi nói sau lưng chứ không dám quát nạt như vậy, chỉ có thể là đã có người chống lưng.

Đôi chân của hắn chợt dừng lại khi gặp ba của mình trên đường trở về, dù ở cùng một nhà nhưng số lần hai người gặp nhau còn ít hơn số lần hắn gặp Trí Mân nữa. Vì mẹ hắn mất sớm nên Chính Quốc cũng không mặn mà với ba của mình, hắn chỉ là tôn trọng, yêu thương sớm cũng đã vơi dần.

-Dạ thưa cha, cha đi đâu mà tối vậy?

-Cha đi tìm con trong phòng nhưng không thấy, có thằng người ở đang dọn dẹp chỉ cha đến đây.

-Có chuyện gì sao cha?

-Về phòng con đi rồi nói.

Cả hai người đàn ông cao lớn chậm rãi bước về phòng. Giữa hai người con, Chính Quốc lại có phần giống ông hơn hẳn, từ vẻ ngoài đến cả tính cách, vậy nên ông rất yên tâm khi giao việc cho hắn. Còn với Chính Quân, tính tình vẫn còn loi nhoi bồng bột khiến ông đến giờ vẫn không thể an lòng, chẳng biết sau này có làm nên trò trống gì hay không?

-Cha ngồi đi cha.

-Con cũng ngồi đi, hôm nay cha có một số việc cần nói với con.

Chính Quốc không sợ ba của mình, nhưng với ông hắn dành đến tám phần tôn kính nên rất cẩn trọng trong cử chỉ lẫn lời nói của mình. Điền Chính Minh nhìn Chính Quốc khá lâu như lấp lửng không muốn nói, mãi đến khi hắn mở lời ông mới chịu nói ra.

-Thật ra thì cha chỉ muốn cùng con bàn bạc vài thứ, con cũng đã gần như là chủ của Điền gia rồi. Vài hôm trước mẹ của thằng Quân có nói với cha muốn cho nó đi học để gánh vác phụ con một phần. Nhưng mà tính nó trẻ con như vậy, bỏ nó ở nơi xa cha sợ nó sống không nỗi. Cha muốn hỏi ý con về việc đó, vì vốn dĩ cha muốn giao hết cho con, rồi sau này cho mẹ con nó một phần của cải làm vốn, đưa Điền gia cho nó e là sẽ không duy trì được bao lâu.

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ