7

575 56 5
                                    

-Phác Trí Mân!

Đã là lần thứ ba trong ngày Kim Tại Hưởng phải la lớn lên như thế. Suốt hai ngày nay Trí Mân đêm không ngủ, ngày như ma, làm việc thì rơi lên rớt xuống, thất thần vô hồn đến khó hiểu. May mắn là hai ngày này cậu cả lại phải lên thành phố, nếu không e là Trí Mân đã nhừ đòn rồi.

-Mày mà cứ như thế, cậu cả về sẽ đánh mày đó.

-Em biết rồi, biết rồi mà, anh cứ nói mãi.

-Nói mãi mà mày nghe có hiểu đâu, không biết mày bị gì nữa, còn thơ thơ thẩn thẩn anh gõ lủng cái đầu mày. Mày lo mà làm đi đấy.

Trí Mân bực dọc bỏ đi làm việc, câu chuyện ma ở ngoài đồng đã ám ảnh em suốt hai ngày liền khiến Trí Mân không thể nào vào giấc được. Nửa đêm nghe tiếng chó sủa em cũng hoảng cả hồn mà nhào vào người Tại Hưởng khiến anh bực bội mà đẩy em ra. Cứ gần tối trời, Trí Mân lại run rẩy không dám ở một mình, phải có ít nhất là một người ở cùng em thì Trí Mân mới yên tâm.

Chính Quân đã hỏi han em rất nhiều khi thấy quầng thâm trên mắt Trí Mân đã ngày càng rõ rệt, em không dám kể, sợ lại bị trêu là con thỏ đế. Trong bụng dạ Trí Mân bỗng dưng biết ơn Chính Quốc vô cùng, vì nếu như hắn không nói, cả đời Trí Mân cũng sẽ không biết ngoài đồng có ma. Ngộ nhỡ đêm nào em lại chạy ra đấy, có khi bị giấu mất xác cũng không chừng.

Đã là đêm thứ ba Trí Mân trằn trọc không vào giấc, nếu tình trạng này kéo dài, em nhất định sẽ không trụ nỗi để trả nợ cho nhà họ Điền. Nhưng mà thôi vậy, sống làm người ở nhà họ Điền, vậy khi xuống suối vàng em cũng sẽ về đây để tiếp tục làm việc cho nhà của hai cậu, một lòng một dạ làm người hầu Điền gia.

Trí Mân vừa suy diễn viển vông vừa thở dài thườn thượt, bỗng dưng một cảm giác ớn lạnh quen thuộc chạy dọc sống lưng khiến Trí Mân giật người rồi than thở.

-Tại Hưởng, Tại Hưởng!

-Giờ này còn kêu gì nữa, mày ngủ đi đừng có phiền anh.

-Anh Hưởng, em buồn tiểu, anh đi với em đi.

-Mẹ mày Mân, mày lớn rồi chứ có phải nhỏ đâu, để anh ngủ, mày kêu nữa anh cắt họng mày, châm cái đèn dầu lên rồi đi lẹ đi.

Trí Mân tủi thân chỉ muốn đá người anh bên cạnh rớt xuống giường, nếu không phải vì sợ ma, Trí Mân đâu cần nhờ đến Tại Hưởng để làm gì. Nhưng cơn buồn tiểu đã đến cận kề, dù không muốn Trí Mân cũng phải cầm đèn mà chạy ù ra ngoài để đi, trước khi ở đây có một cơn lũ nhỏ do em mang lại.

-Nam mô a di đà phật! Làm ơn đừng có tới tìm con.

Trí Mân vừa chạy vừa lẩm nhẩm trong miệng, thật may là em đã giải quyết được cơn buồn tiểu của mình kịp lúc. Vậy mà vấn đề này vừa dứt lại có vấn đề khác xảy ra, cổ họng em đã khô khốc buốt rát, từ đây chạy đến nhà bếp uống nước cũng không gần, nhưng khát khô thế này em cũng sẽ chẳng ngủ ngon.

Trí Mân nuốt nước miếng cầm đèn dầu một mình đi đến bếp, chỉ có gian nhà lớn là còn thắp sáng đèn, mọi nơi trong nhà chỉ lấp lóa ánh đèn dầu nhỏ xíu. Em cố gắng đi nhanh để uống một ít nước rồi quay về ngủ, trời cũng đã quá khuya, em sợ “họ” lại đến tìm, chắc lúc ấy Trí Mân sẽ ngất xỉu chứ chẳng thể làm gì hơn.

Tiếng gió mỗi lúc một lớn khiến sống lưng của Trí Mân cảm giác ớn lạnh vô cùng, tiếng lá cây xào xạc càng làm không gian màn đêm thêm kinh hãi. Trí Mân uống vội ly nước, nào ngờ cái đèn dầu mà em đang cầm đã không còn đủ dầu để sáng nữa, ánh lửa nho nhỏ cứ thế mà từ từ thấp dần rồi tắt đi khiến Trí Mân giật mình mà đánh rơi cả ly nước.

-Chết rồi, tối như vậy làm sao thấy đường về đây.

Trí Mân mò mẫm để tìm đường đi, ánh sáng bên ngoài không đủ để em nhìn thấy gì cả. Tiếng ễnh ương kêu về đêm làm em rợn cả tóc gáy, nếu hôm nay em có bị gì nhất định chết cũng không tha cho Tại Hưởng.

-Này, Trí Mân.

Nghe tiếng gọi từ phía sau lưng, em đổ mồ hôi hột không dám lên tiếng. Trí Mân từ từ hé mắt nhìn vào khoảng không gian đen mịt vì không biết tiếng gọi từ đâu, mãi cho đến khi nghe tiếng bước chân dần dần lớn hơn, em mới xác định được người đó đang ở hướng nào.

-Ahhhh…!!!

Tiếng la thất thanh khiến người bên ngoài cũng một phen giật nảy mình. Khi nãy Trí Mân đang đảo mắt tìm kiếm người vừa gọi mình thì lại thấy một hình ảnh đầy kinh hãi. Ai đó đứng ngay cửa bếp mặc cả một bộ bà ba lụa trắng chẳng biết người hay ma, nhưng quan trọng hơn là Trí Mân chỉ nhìn thấy một gương mặt lóe sáng đang trợn mắt nhìn em, sự sợ hãi đã khiến em hét toáng lên rồi té xỉu ngay lập tức.

Người thứ hai trải qua cảm giác kinh sợ chính là Điền Chính Quốc, hắn về nhà là lúc Trí Mân đang chạy bán sống bán chết đi đâu đó mà Chính Quốc chẳng biết. Thật ra hắn không nhìn rõ đó là ai nên mới đi theo, vừa vặn khi hắn bước gần đến bếp mới thấy bóng người nhỏ nhắn quen thuộc, nhưng đèn dầu vừa tắt nên hắn không rõ có phải là em hay không. Lại thêm việc hắn gọi nhưng không ai trả lời, buộc lòng Chính Quốc phải đi tìm một cây đèn dầu khác, khi quay trở lại thì em đã hét toáng lên mà lăn ra sàn ngất đi.

-Này, Trí Mân, tỉnh lại coi.

Trí Mân hoàn toàn bất động không có lấy một cái nhúc nhích, hắn không hề có ý dọa em, chỉ là do Trí Mân quá nhát gan mà tự dọa mình. Không thể để Trí Mân nằm ở đây được, buộc lòng hắn phải khiêng em về lại chỗ ngủ của người ở, bằng không mọi người lại gieo tiếng ác cho cậu cả nhà họ Điền.

-Sao con kiến này ốm nhom vậy, chắc còn nhẹ hơn bao gạo nữa. Chỉ biết gân cổ lên cãi lời, bằng không lo ăn lo uống thì đâu có còi cọc vầy đâu, đúng là đứa nhỏ lì lợm.

Chính Quốc vừa ẵm cục nợ đời trên tay vừa luôn miệng trách mắng, cậu cả đang đi giữa đường thì bỗng dưng khựng lại khi có luồng suy nghĩ chạy xoẹt qua đầu hắn. Nếu khi không hắn ẵm Trí Mân trở về đó, làm sao có ai tin hắn không làm gì em, như vậy tiếng xấu còn đến nhanh hơn cả thế. Mà giờ để em nằm bên ngoài, ngộ nhỡ Trí Mân bị trúng gió chết, hắn cả đời cũng không thể thoát khỏi day dứt lương tâm.

-Cái cục nợ đời này!

Chính Quốc tức giận la một tiếng rồi đi ngược hướng trở về phòng của chính mình, không một ai bắt ép hắn cả, nhưng hắn lại để Trí Mân nằm trên giường của bản thân rồi còn tử tế đắp mền lên cho em nữa. Và rồi hắn lại tiếp tục bối rối khi không biết bản thân bây giờ nên ngủ ở đâu.

-Phác Trí Mân, tôi thấy cậu lên làm chủ cái nhà này được rồi đấy.

Chính Quốc đành trải một cái chiếu nhỏ mà nằm dưới đất, hắn đã có một bài học cho chính bản thân mình, sau này thấy Phác Trí Mân, chạy là thượng sách.

----

Tự dưng khiêng người ta về phòng rồi nói người ta là của nợ :))))

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Where stories live. Discover now