47

233 33 10
                                    

*Happy Birthday to me, up lần 5 chap hé hé

---

-Tôi hỏi hai người đang làm cái trò gì ở đây?

Chính Quân đẩy Trí Mân lùi về phía sau lưng mình, ánh mắt thách thức dán chặt lên người Chính Quốc, cậu không chút sợ sệt nào mà đối mắt với hắn, dẫu sao Chính Quân cũng muốn hắn chứng kiến được cảnh này.

-Vậy anh nghĩ em và em ấy có thể làm gì ở đây, hửm?

-Phác Trí Mân, qua đây với anh, đừng để anh phải nổi điên lên nữa.

-Chà chà, anh trai à, em đã nghe Trí Mân kể cả rồi, anh đang là người có lỗi, sao lại lên tiếng dọa nạt em ấy rồi.

Chính Quốc bước đến muốn giật lấy tay Trí Mân nhưng em chỉ dám nấp sau lưng cậu, sự dựa dẫm này của em khiến hắn càng thêm phát điên hơn nữa. Chính Quốc liếc nhìn cả hai người rồi lạnh lùng lên tiếng.

-Phác Trí Mân, em như thế này là có ý gì, em muốn gì thì nói thẳng ra, đừng có im lặng như thế.

-Tôi đã nói rồi, tôi muốn chia tay.

-Vì cái gì, anh đã làm cái gì sai với em hả Mân?

-Sao anh không tự suy nghĩ lại, anh và cô ta đã làm cái gì.

Chính Quân đứng bên cạnh như đang xem kịch, cậu không chen vào giữa hai người mà ung dung nhìn phản ứng của anh trai trước sự thay đổi của Trí Mân. Cậu biết em thành ra thế này sẽ là một cú sốc rất lớn đối với Điền Chính Quốc, khiến hắn trở nên xao động dễ mất khống chế bản thân.

-Anh và cô ta chưa hề làm gì sai trái, và sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với em cả. Anh đã giải thích nhưng em thì không bao giờ muốn nghe, còn em sau lưng anh đang làm cái trò gì vậy hả Mân, trong khi chúng ta không còn bao lâu nữa là cưới. Rốt cuộc là anh sai hay là em đang cố tìm cớ để bao che cho chính bản thân em?

-Em nói anh có lỗi với em, nhưng bằng chứng của em là gì, chẳng có gì cả Mân à. Nhưng hiện tại em đang dang díu với chính em trai của anh, ngay trước mặt anh, vậy thì em giải thích đi, rốt cuộc đó là gì, hả?

Trí Mân không biết bản thân nên nói gì ngay lúc này, nhưng em biết bản thân sẽ không khuất phục trước hắn, giọng nói bên tai vẫn luôn nhắc nhở, người trước mặt là kẻ thù, người bên cạnh mới là người em yêu.

-Anh đừng làm khó em ấy nữa, anh đã có lỗi trước, em ấy cũng chủ động chia tay, vậy thì em với em ấy quen nhau thì có làm sao đâu chứ?

-Quen? Nực cười thật, anh và em ấy chỉ là đang giận dỗi, bọn anh sẽ nhanh chóng làm lành và tổ chức đám cưới, em đừng có sơ hở là lại giở thủ đoạn nữa Quân à.

-Vậy anh hỏi thử xem, em ấy với anh là như thế nào?

Chính Quốc đưa mắt về phía em, em cũng đang nhìn chăm chăm vào hắn, nhưng sao lại quá đỗi xa lạ, cảm giác như cả hai chưa từng có bất cứ cảm xúc nào dành cho nhau. Chính Quân bước xuống đứng ngang hàng cùng Chính Quốc, sau đó mỉm cười thách thức anh trai rồi tiếp tục câu chuyện cùng Trí Mân.

-Mân, giờ anh và anh ấy đều đứng ở đây, nếu trái tim em nghiêng về người nào, vậy thì cứ bước về phía ấy, em đừng sợ, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Đôi chân em vô thức rảo bước, rõ ràng trái tim em đập vì Chính Quốc, nhưng em làm sao có thể bước về phía hắn khi đầu óc của em hiện tại vô cùng trống rỗng. Khi Chính Quốc nhìn em đi bước đầu tiên, hắn đã ôm lấy một nửa hi vọng, cũng như gánh lấy một nửa thất vọng mà ngăn cản bước chân em.

-Phác Trí Mân, anh vẫn muốn nói cho rõ, lần cuối cùng, anh và cô ta chưa bao giờ có tình ý với nhau, cô ta trượt ngã anh cũng chỉ vô tình đỡ lấy, và sau đó cũng đã đẩy cô ta ra khỏi người anh. Nếu em xem đoạn tình cảm của chúng ta là cỏ rác, vậy thì em cứ nhẫn tâm vứt bỏ, dẫu sao em cũng không còn niềm tin ở nơi anh. Nhưng em cũng nhớ cho rõ Phác Trí Mân, một khi em đã quyết định sai, cả đời này em sẽ không bao giờ quay lại được. Chuyện của chúng ta có đáng để phải làm lớn như vậy không, em cũng hiểu rõ mà, phải không em?

Lời nói của hắn chẳng thể nào khiến tâm trí em quay trở lại, Trí Mân bước đi rất dứt khoát, thẳng tiến về phía Chính Quân. Chính Quốc cảm giác trái tim của hắn như vừa rơi ra khỏi lồng ngực, đau đến mức không còn cảm nhận được bất kì thứ gì. Em đặt tay lên bàn tay đang mở ra của Chính Quân rồi rời đi cùng cậu, để lại Chính Quốc đứng đó thơ thẩn mất hồn.

“Rốt cuộc thì mình đã sai ở đâu?”

Hắn không sai, hắn không làm gì sai cả, Trí Mân cũng không hề sai, vì em đâu điều khiển được bản thân mình. Nước mắt hắn lại rơi, vì em mà hắn đã khóc đến tận hai lần, nhưng đổi lại được gì? Sự lạnh lùng của em, sự tàn nhẫn khi em vứt bỏ tất cả đi theo người khác. Hắn đã cố gắng nhiều đến vậy nhưng chỉ xứng đáng nhận lại những thứ này thôi sao?

–---

Sự thay đổi từ ba người đã khiến cho cả Điền gia trở nên xáo trộn. Hình ảnh quen thuộc khi Trí Mân cùng Chính Quốc luôn cạnh sát bên nhau giờ đã không còn nữa, mà thay vào đó lại là Điền Chính Quân cùng Phác Trí Mân. Cũng vì như thế nên người làm trong nhà từng yêu thương em cũng đồng loạt quay lưng, cho rằng em là một kẻ lăng nhăng không chung thủy, ngay cả ông Nhã cùng Tại Hưởng dần dần đã không còn nói chuyện với em.

Chính Quân cùng em quấn quýt không rời, cá nước thân mật như hình với bóng, trong khi đó Chính Quốc ngày ngày đắm chìm trong rượu chè, việc làm cũng đến tay ông Điền giải quyết. Dù đã khuyên ngăn hết lời nhưng Chính Quốc vẫn không hề thay đổi, hắn muốn mượn rượu tiêu sầu nhưng không cách nào có thể nguôi ngoai. Hôn sự giữa hắn và em cũng xem như hủy bỏ, ông Điền cũng vì thương con mà trở nên căm ghét em, không còn bảo vệ em như trước.

Bà hai nhìn thấy con trai có được Trí Mân liền không khỏi nghi ngờ, không thể nào chỉ trong thời gian ngắn em đã thay đổi nhanh như thế. Bà tìm đến con trai của mình mà hỏi cho ra lẽ, nhưng chỉ nhận lại được sự dửng dưng của cậu út nhà họ Điền.

-Rốt cuộc thì con đã làm gì mà Trí Mân nghe lời con như thế?

-Mẹ hỏi làm gì, chỉ cần biết con và em ấy yêu nhau là được. Tương lai con và em ấy cũng sẽ cưới nhau sớm thôi.

-Con bị điên hả Quân? Nó được Chính Quốc hỏi cưới, giờ con lại muốn cưới người mà anh trai con lấy, con không sợ mất mặt sao? Cha con cũng sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân của con và nó đâu, còn đừng làm chuyện dại dột nữa.

Chính Quân đanh mắt nhìn bà đầy giận dữ, ngay cả mẹ của cậu cũng nói Trí Mân là người của Chính Quốc, nhưng bây giờ đã khác rồi, người đã là của cậu, tương lai cả Điền gia này Chính Quân cũng sẽ nắm gọn trong tay.

-Những thứ con đã muốn bằng giá nào con cũng sẽ có được. Mẹ nghĩ con cần ai chấp nhận con và Trí Mân sao? Chỉ cần em ấy ở bên cạnh con, có là ai cũng không quan trọng, nếu đã ngăn cản con, đừng trách con tàn nhẫn.

---

Sương sương drama 🤣

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Where stories live. Discover now