60

309 39 10
                                    

Khi về đến nhà, em đã bắt hắn vào trong ngồi và em sẽ trồng nốt số cây còn lại. Trí Mân nhìn quanh một lượt nhưng không thấy cây nào có máu, em càng thêm thắc mắc lý do vì sao hắn lại đứt tay như thế, cái cuốc nhỏ kia cũng đâu thể nào khiến hắn bị thương cả hai tay.

-Ủa, cái cây ấy đâu mất tiêu rồi?

Em giật mình mà quay ra phía sau trừng mắt nhìn hắn, Chính Quốc cười ngốc mà đội nón lên cho em khiến em càng thêm tức giận mà trách móc, thầy thuốc đã nói hắn không nên cử động tay quá nhiều để tránh vết thương càng lớn ra thêm.

-Anh ra đây làm gì, em biết làm chớ bộ, ra đây canh chừng người ta hay chi?

-Nào có, trời nắng lên rồi, mang nón ra cho em thôi. Hay để anh kêu người sang làm giúp nhé, em mấy ngày nay cũng mệt mỏi…

-Thôi thôi thôi ông ơi, có mấy cái cây mà cũng sai người này người kia, anh có biết làm người ở cực lắm không, trăm công ngàn việc, em không muốn sai bảo ai cả, em đã nói tự làm được mà. Nhưng mà không có cái cây nào dính máu của anh cả, em thật không hiểu anh làm cách nào mà tay lại rách ra như vậy, đúng là đồ ngốc cao to.

Dù bị em mắng nhưng hắn lại thấy vui chứ chẳng bực dọc gì, tên gọi mới này nghe cũng có chút dễ thương đó chứ, hay là vì tự miệng em thốt ra nên hắn mới thấy ho ho đến thế. Mà thôi kệ đi, em có gọi hắn là gì, Chính Quốc đều rất hài lòng đón nhận, miễn là em của hắn thấy vui.

–---

Đã mấy ngày trôi qua nhưng vết thương trên tay hắn không hề có dấu hiệu lành lại, mà càng lúc càng sưng tấy đến đọng mủ. Em rất lo lắng cho hắn, dù đã rửa sạch và đắp lá thuốc mỗi ngày nhưng vẫn không sao có ích, vết thương đã khủng khiếp đến nỗi em còn chẳng dám nhìn.

-Hay là mình kêu cái người thầy thuốc trên thành phố đi anh, sao tay anh mãi không khỏi thế này, em nghĩ ở đây không ai giỏi để trị đâu, mình nhờ người lên đó có được không Quốc?

-Không sao đâu mà bé cưng của anh, nó hành mủ xong rồi cũng sẽ hết, em lo lắng cái gì.

Trí Mân nhăn nhó nhìn hắn nhưng hắn lại cảm thấy quá đỗi đáng yêu. Thật ra hắn biết tay mình đang có chiều hướng xấu, vì có lúc Chính Quốc gần như mất đi cảm giác ở đôi tay mà không điều khiển được. Hắn cũng nghĩ bản thân sẽ lên thành phố một chuyến, nhưng mà phải có em đi cùng, không thể để em một mình ở đây.

-Ngày mai nữa mà không đỡ, anh với em lên thành phố khám, được không, em đừng khó chịu nữa mà.

-Sao không đi ngay luôn mà còn phải chờ thêm một ngày vậy anh?

-Giờ nắng rồi, đi đường xa em sẽ mệt.

-Anh là đồ ngốc, không lo cho anh mà cứ lo cho em, nắng một xíu em cũng có chết được đâu.

-Nhưng em mệt, anh sẽ đau lòng, còn hơn cả đau tay nữa. Ngoan một chút, anh hứa mà, ngày mai không đỡ thì mình đi, nha.

Trí Mân đúng là không nói lại hắn, em buồn bực đi nấu cơm, vừa để cúng bàn vong, vừa là để cho cả hai ăn trưa nữa. Công việc của hắn dạo gần đây đã có người trông coi giúp và mỗi ngày đều chạy đến báo cáo với Chính Quốc, nếu thật sự cần, hắn mới chịu đi đến đó nhưng với điều kiện phải có em cùng đi.

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Where stories live. Discover now