22

442 47 12
                                    

-Bác Nhã, cậu cả dẫn Mân đi đâu rồi kìa, có khi nào cậu cả ra chợ sống chết với mấy bà ở ngoải không ta?

-Mày điên ha gì, thì chắc cậu cả chỉ dạy gì nó thôi, mày vô nấu cơm phụ lẹ lên, một hồi mày mới là đứa bị cậu cả sống chết đó.

Sau khi đợi em nín khóc hẳn, hắn đã ngay lập tức đưa em đi ra khỏi nhà trong sự hoang mang tột độ từ Trí Mân. Hình như hắn có ý định đưa em đi xa nên đã kêu xe cho cả hai, em muốn nhưng không dám hỏi, em sợ hắn sẽ la rầy mình, vì rõ ràng em đang là người sai.

Không thể ngờ đến nơi hắn đưa em đến lại chính là bến ghe thuyền của Điền gia, Chính Quốc chung thủy nắm tay em, một lời cũng không buồn nói. Hắn đã suy nghĩ rất kỹ, để đảm bảo an toàn cho Trí Mân, hắn chỉ có thể đưa bọn họ tránh xa em càng xa càng tốt. Thế là Chính Quốc quyết định sẽ cho họ một chiếc thuyền vừa đủ để đi xa, muốn đánh cá cũng được, muốn chở người hay để bán hàng trên đó đều được, phải để họ từ làm ra tiền thì mới không còn thời gian nghĩ đến tiền bạc của Trí Mân.

Hắn đã thông suốt một chuyện, nếu Trí Mân cưới hắn, dĩ nhiên tiền trong nhà đều do em nắm giữ, nếu em bị họ thao túng, e là cả sản nghiệp đều sẽ không cánh mà bay. Trí Mân quá thiện lương nên hắn phải an bày tất cả, như thế cả hai mới sống yên ổn sau này.

Nhưng mà Trí Mân còn chưa đồng ý yêu hắn, vậy mà hắn năm lần bảy lượt tự nghĩ cả hai sẽ tính đến chuyện cưới xin.

-Cậu ơi…

-Hửm?

-Cậu mua chiếc thuyền đó chi vậy cậu, không lẽ tội của em lớn quá, cậu định bỏ em lên đó để thả em ra biển hả cậu? Hay là em nhịn đói cả tuần có được không cậu cả, em sẽ không ăn gì nữa, coi như là bù vô số đồ ăn bị mất có được không? Đi ra biển như vậy, em sẽ chết đó cậu cả, em chết rồi thì làm sao trả nợ cho cậu được, không phải em vẫn là con nợ của cậu sao cậu cả?

-Sao cái đầu nhỏ mà hay tưởng tượng dữ vậy, thả em ra biển thì anh bỏ vô bao rồi thả được rồi, cần gì tốn chiếc thuyền nữa, cái này là mua cho cha mẹ em.

-Mua cho cha mẹ em? Chi vậy cậu?

-Lát rồi biết, để anh tập trung xem cái nào được.

Trí Mân nghe lời mà im lặng, cái đuôi nhỏ cứ lẽo đẽo theo sau hắn không nói lấy một lời. Sau khi chọn được chiếc ưng ý, hắn lại cùng em lên xe để về nhà của em.

-Cho em hỏi một câu được không cậu cả?

-Cứ hỏi đi, sao còn phải xin phép?

-Nãy cậu cả kêu em im nên em đâu dám nói đâu.

-Rồi, rồi, là anh sai,em muốn hỏi gì?

-Cậu mua thuyền chi vậy cậu, tốn tiền quá cha mẹ em không có tiền trả đâu, em cũng không có tiền nữa.

-Lấy tiền của em làm gì? Anh cho bọn họ, để bọn họ tự kiếm tiền, từ nay về sau sẽ không làm phiền em. Còn em, từ nay về sau không đi chợ nữa, làm xong công việc rồi ở yên trong phòng đợi anh.

-Đợi cậu? Em đợi cậu làm gì?

-Vậy em nghĩ thử xem, chúng ta sẽ làm gì? Hai người ở riêng với nhau, còn có thể làm gì ngoài chuyện đó?

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Where stories live. Discover now