13

484 59 30
                                    

-Mân ơi!

Đang trên đường trở về, cậu út lại xuất hiện để ngăn Trí Mân lại, em mỉm cười nhìn cậu, nụ cười vừa ngọt ngào vừa hiền dịu vô kể, khiến trái tim Chính Quân đập mạnh liên hồi.

-Dạ cậu út!

-Em cầm gì đấy?

Trí Mân hồ hởi khoe cái bịch to trên tay với cậu út, cậu cả đã nói vì em làm tốt nên mới thưởng, cũng như là xin lỗi vì đã hù dọa em. Tấm lòng cậu cả bao la rộng lớn như vậy, Trí Mân muốn từ chối cũng không có cách nào.

-Dạ, cái này là cậu cả cho em.

-Anh cả?

-Dạ đúng rồi, cậu cả nói em làm siêng nên cậu cả thưởng, cậu út ăn không, cậu cả cho em quá trời luôn.

-Thôi anh không cần, mà Mân này, anh có chuyện muốn nói với Mân.

-Dạ cậu sai biểu gì cứ nói đi cậu.

-Anh th-...

-Mân, mày lẹ cái chân lên, bác Nhã la mày nãy giờ ở dưới kìa.

Tại Hưởng từ đằng xa la thật lớn để thu hút sự chú ý của Trí Mân, em hết hồn mà cúi chào Chính Quân rồi chạy đi, để lại cậu ở đó với câu nói còn dang dở. Xem ra hôm nay vẫn chưa thể tỏ tình với em được rồi.

Nếu không ngỏ lời được từ Trí Mân, vậy thì cậu sẽ đánh nhau rút gọn mà nói thẳng với mẹ của mình. Hôm nay bà và Hạo Thạc cứ nói chuyện với nhau suốt cả buổi sáng khiến cậu cũng tò mò không biết chuyện gì xảy ra.

-Mẹ ơi!

Bà hai không ngạc nhiên khi Chính Quân đến, tính cậu khá háo thắng, chắc chắn sẽ đến tìm bà rất nhanh để nói chuyện của Trí Mân. Hạo Thạc không ra ngoài mà lui về một góc, để nó cũng có thể nắm bắt được tình hình mà không cần bà hai thuật lại.

-Chuyện gì?

-Cả ngày hôm qua mẹ đi đâu vậy, con tìm mẹ hoài không thấy.

-Mẹ hơi mệt nên đi nghỉ sớm, giờ này không đi học đi còn ở đây làm gì?

-Mẹ, thật ra Chính Quân có chuyện muốn thưa với mẹ.

Dù đã tỏ rõ mọi thứ và tức giận vô cùng, nhưng bà vẫn phải giả vờ giữ thái độ ôn hòa không bực bội, Hạo Thạc bàn kế sách hay như thế, bà cũng không nên phá hỏng để rồi mọi chuyện phải lỡ làng.

-Chuyện gì mà Chính Quân tìm mẹ sớm vậy.

-Mẹ, con muốn cưới, bằng tuổi con người ta thành gia lập thất hết cả rồi, con cũng muốn như vậy nữa.

-Vậy là con có ý trung nhân rồi sao?

-Dạ mẹ, em ấy rất xinh đẹp, còn rất tốt tính nữa.

-Là ai?

-Là Phác Trí Mân.

Chính Quân không nhìn ra sự bất thường của mẹ mình, từ trước đến nay chỉ cần cậu nói muốn, mẹ cậu đều sẽ không màng tới thế sự mà làm cho cậu. Điền Chính Quân chính là cả sinh mệnh của bà.

-Là thằng bé người ở mới dọn đến đây sao, mẹ cũng thấy nó rất là đẹp, còn lễ phép ngoan ngoãn nữa.

-Mẹ cũng thích em ấy sao mẹ? Để con kể mẹ nghe, Trí Mân ngoan lắm, nói chuyện lúc nào cũng dạ thưa, còn nhỏ mà cái gì cũng làm được, cưới được em ấy thì quả là may mắn của con.

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ