65

237 37 9
                                    

-Thật sự không thể tìm ra bệnh, cậu cả có lẽ bị bệnh nào đó lạ mà chưa ai biết tới, cậu tin tôi đi, giờ có tìm mười thầy thuốc cũng không có tác dụng gì đâu.

-Làm sao có thể, các người là thầy thuốc mà không tìm được bệnh?

-Trí Mân, bình tĩnh đi em.

Hôm qua em cùng Tại Hưởng đi tìm thầy thuốc nhưng trời lại không giúp người, chẳng một thầy thuốc nào chịu đến Điền gia vì lời đồn nhà này có ma có quỷ, cuối cùng mới có một thầy thuốc đồng ý, nhưng chỉ chịu đến vào ban ngày mà thôi.

Và giờ thì hay rồi, có tìm ra thầy cũng không còn nghĩa lý gì nữa, khi họ cũng đâu thể tìm ra bệnh của chồng em. Hắn nhìn thoáng qua cũng đủ biết Trí Mân đang rất tức giận, dù cơ thể mệt đến rệu rã, Chính Quốc vẫn cố xoa nhẹ lên tay em để trấn an.

-Hưởng, đưa thầy thuốc về đi, tôi đã nói là mình không sao rồi mà.

Trí Mân vẫn rất giận dữ không sao nguôi ngoai được, ánh mắt rưng rưng vì bất lực. Em nhìn hắn rồi lại ngoảnh mặt đi không muốn Chính Quốc thấy bộ dạng yếu đuối của mình. Cả hai người, đều không muốn để đối phương nhìn thấy mặt không tốt của nhau.

-Anh đã nói anh không sao mà không nghe, lì thật.

-Em chỉ là lo lắng cho anh thôi, anh như vậy, em không thể yên tâm một chút xíu nào cả. Quốc, lên bệnh viện lại đi anh, hay là, mình gọi bác sĩ xuống, gọi xuống được không nhỉ, anh cũng đỡ đi lên đi xuống xa

-Thôi, anh không sao thật, bé Mân ngoan, đừng nghĩ ngợi nữa, em đi ăn sáng một chút đi, anh cần bàn bạc công việc một lát, xíu nữa sẽ ăn sau.

Quả thật người làm đang giúp hắn quản lý công việc đã đến, Trí Mân không bướng bỉnh mà đi ra ngoài nhưng em không ăn sáng mà chờ hắn xong việc mới ăn cùng. Buổi sáng thì khỏe hơn một chút như vậy đấy, chỉ cần trời sụp tối thì lại hết chuyện này đến chuyện kia.

Vì tay hắn bị đau nên Trí Mân là người đút cho hắn ăn, Chính Quốc dạo này cũng chỉ toàn ăn cháo, em ngồi thật ngoan rồi thổi nguội mới dám đút cho hắn, hai người cứ mỗi người thay phiên nhau ăn từng muỗng, cho đến khi tô cháo này hết thì mới thôi.

-Dạo này công việc làm ăn không ổn Mân à, người ta đồn nhà mình này nọ, nên cũng bắt đầu có người không muốn làm ăn chung. Haiz, cũng tại Chính Quân, nó giờ như ma như quỷ, hết hại người này rồi lại hại người kia.

-Thôi anh đừng nghĩ nhiều đến, sẽ mệt người lắm, chuyện đó từ từ rồi cũng sẽ ổn thôi. Mà anh à, một lát nữa em đi qua nhà em có được không, hôm nay phải cúng cho cha mẹ.

Chính Quốc có chút chau mày không đồng ý, Chính Quân giờ rất nguy hiểm, hắn không thể để em đi đâu một mình, vì hiện tại hắn cũng không thể đi đâu xa, cơ thể thương tích quá nhiều, sức khỏe cũng không còn được như xưa.

-Thôi, có người làm cả rồi, ngày nào cũng có người cúng cơm thay em, em đừng lo.

-Nhưng mà lúc trước thầy tụng có dặn đến rằm thì phải cúng kiến này nọ, họ không làm được đâu. Quốc, cho em đi đi mà, em đi cùng anh Hưởng, có được không anh? Em đi một xíu rồi sẽ về liền thôi, em đảm bảo luôn đó, nha Quốc.

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Where stories live. Discover now