54

330 44 2
                                    

Chính Quốc cả đêm trăn trở vì lời thầy cúng nói, hắn biết với địa vị của mình hiện tại không thể làm càng, nhưng với tình cảm của em hắn cũng không thể phớt lờ được. Em nằm cạnh hắn cứ thấy Chính Quốc chẳng yên, cứ nhích người rồi lăn qua lộn lại khiến em cũng có chút để ý mà thức giấc.

-Quốc, sao anh chưa ngủ nữa vậy anh?

-Anh làm em thức sao Mân, xin lỗi, hôm nay trời hơi nóng nên anh hơi khó ngủ.

-Hay hai đứa mình ra ngoài đi dạo cho mát có được không, em hiện tại cũng không ngủ được.

Chính Quốc gật đầu với em, hắn khoác cho em thêm một lớp áo rồi mới đi ra ngoài. Em và hắn cứ sóng đôi như thế, cứ đi cạnh bên nhau không nói một lời nào, mãi cho đến khi em đột nhiên dừng lại, lời nói mới có thể mở lời từ đây.

-Anh Quốc, anh biết gì không, lúc ông mất, em có lúc cũng tỉnh táo lại, em không biết bản thân bị gì nữa, chỉ biết vô thức tìm đến anh, nhưng rồi sau đó lại không còn khống chế được nữa. Em chỉ đơn giản là yêu anh thôi mà, vậy sao mọi người cứ làm khó anh và em thế nhỉ, mình yêu nhau đâu có làm hại ai đâu, đúng không anh?

Chính Quốc xoa xoa bàn tay của em để an ủi, nước mắt của Trí Mân kìm nén suốt thời gian qua cũng đã dâng trào. Em cảm thấy mệt mỏi cùng cực, em chỉ đơn giản là yêu hắn, muốn được ở cạnh hắn, và hắn cũng yêu em, thế thì có gì đáng để phải ngăn cách cả hai, khi chẳng ai làm tổn hại đến người khác.

-Ừ, người ngoài xấu với chúng ta thật Mân nhỉ, nhưng mà Mân đừng lo, sau khi bốn mươi chín ngày của cha đến, anh cũng sẽ xả tang, rồi sẽ nhanh chóng cưới em về nhà, cưới hỏi xong cả rồi, không ai làm gì được chúng ta nữa cả, mình chỉ cần yêu nhau và ở cạnh nhau, thế cũng là đủ rồi.

Chính Quốc không gạt đi những giọt nước mắt của em mà lại hôn lên rồi nuốt chửng lấy nó, em của hắn đã tổn thương quá nhiều, vì mọi người và cả vì chính bản thân hắn. Chính Quốc xoa xoa lưng em để em dựa dẫm vào người mình, bé nhỏ của hắn chỉ được phép hạnh phúc, những nỗi đau trên đời này, hắn không cho phép nó được chạm vào em.

-Đám cưới xong rồi anh cũng sẽ cho xây dựng một ngôi nhà khác, chúng ta sẽ sang đó ở, cũng gần xưởng vải, có thể cho Tại Hưởng cùng ông Nhã ở cùng. Ở đây em cứ buồn rầu rồi lo lắng, không bị dính bùa cũng sẽ đổ bệnh, anh thật không yên tâm. Mà phải rồi, sợi dây chuyền này là quà của Nam Tuấn, em nhớ không bao giờ được tháo nó ra đó, nó sẽ giúp em không còn bị người ta hại nữa, sợi dây này trên đời chỉ có một thôi.

-Thứ quý báu như vậy, sao lại cho người như em vậy Quốc?

-Người như em là thế nào, vì em có duyên với nó nên mới sở hữu được, bỏ cái tật nghĩ ngợi linh tinh đi có biết chưa.

Chính Quốc cùng em ngồi ngắm trăng thêm một lát, cho đến khi em mệt lả đi mà thiếp vào lòng hắn, Chính Quốc mới mang em về phòng để nghỉ ngơi. Chính Quân như muốn giết chết anh trai mình ngay tức khắc, không những có ý muốn cưới Trí Mân, lại còn muốn mang em rời xa ngôi nhà này mãi mãi, chuyện đó cậu nhất định sẽ không để xảy ra, không thể để mất đi Trí Mân dễ dàng đến như thế.

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Where stories live. Discover now