37

374 37 14
                                    

-Khoan đã cậu út, trước tiên là buông em ra đã.

-Không buông, anh nhớ em dữ lắm luôn rồi đó.

-Cậu út, buông ra đi mà.

Trí Mân dùng hết sức mình để đẩy Chính Quân ra, có lẽ cậu cũng thấy rõ gương mặt Trí Mân hiện tại đang vô cùng tức giận, chắc là vì em vẫn chưa thích ứng được với những động chạm của cậu đây mà.

-Mân, em không nhớ anh sao, sao em lại bất ngờ khi anh về vậy, tháng trước anh có gửi thư cho em mà.

-Gửi thư cho em á? Em đâu có nhận được gì đâu cậu út?

Chính Quân ngạc nhiên khi những món quà và lá thư không cánh mà bay như thế, rõ ràng cậu đã dặn dò rất kỹ phải đưa tận tay Trí Mân, làm sao có chuyện em lại không nhận được.

-Không nhận được thì thôi vậy, dù sao anh cũng đã về rồi, Mân, em có nhớ anh một chút nào không?

-Phác Trí Mân!

Tiếng gọi từ phía sau khiến em vô thức xoay người hẳn về hướng của giọng nói ấy, hắn đã đứng đó nhìn cả hai được một lúc rồi, thật muốn xem Điền Chính Quân có thể làm trò gì với người của hắn.

-Dạ, anh Quốc.

-Anh Quốc?

Chính Quân càng thêm kinh ngạc khi em vẫn gọi hắn là cậu út nhưng lại gọi anh trai cậu là anh, dường như ở hai người đó đã có tiến triển gì rất mạnh mẽ. Bằng chứng cho ý nghĩ đó chính là việc đôi mắt của em như sáng bừng lên khi nhìn thấy Chính Quốc, ánh mắt mà đáng lẽ ra em nên dành cho Chính Quân.

-Thưa anh cả em mới về.

-Ừ, về rồi thì đi cất đồ đạc đi, Trí Mân, qua đây với anh.

-Vậy em về phòng trước, Trí Mân, một lát nữa gặp nha.

Trí Mân khó hiểu nhìn Chính Quân rời đi, rồi lại mỉm cười mà chạy về phía hắn, Chính Quốc rất tức giận khi thấy cậu ta ôm người của mình, chẳng hiểu làm sao hắn lại quên mất việc Chính Quân sẽ trở về sớm, giờ thì hay rồi, người còn chưa cưới được, tình địch đã bủa vây xung quanh.

-Anh Quốc, sao anh lại giận dữ vậy?

-Em tính trả lời thằng nhóc đó như thế nào?

-Trả lời? Trả lời cái gì ạ?

-Ban nãy nó hỏi em có nhớ nó không kìa.

Trí Mân nhìn hắn rồi lén bật cười, bộ dạng này của hắn không giống như những lúc tức giận, em có cảm giác hắn muốn hơn thua với em trai hắn thì đúng hơn. Em cầm lấy tay hắn mà xoa xoa nhẹ để trấn an, như cách mà hắn vẫn làm mỗi khi em gặp chuyện.

-Em nhớ cậu út để làm gì, có bà hai nhớ là được rồi, em chỉ thích một mình anh Quốc thôi.

-Đúng rồi, phải như vậy, rồi dĩa thơm đâu, chưa gọt thì để anh đi gọt cho.

Trí Mân chỉ tay xuống đất cho hắn nhìn, dĩa thì đã bể, thơm thì đã dơ, đôi mắt em mỗi lần sợ hắn la rầy liền chớp chớp liên tục. Chính Quốc xoa đầu em rồi nắm tay trở về phòng, hắn cũng không còn hứng thú để ăn nữa, gặp được cậu ta đã đủ tức chết rồi.

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin