64

271 40 17
                                    

Bộ dạng của Chính Quân lúc này chỉ làm Trí Mân cảm thấy ghê tởm, em không thể coi hắn như người anh trai, mà phải là kẻ thù, là người đã hạ bùa em để em rời xa Chính Quốc, là kẻ tâm cơ đã giết chết ba mẹ của em để trì hoãn đám cưới giữa hai người. Con người tưởng chừng như ngây thơ ấy, chuyện ác nào cũng dám làm, chuyện xấu nào cũng đã nếm trải qua.

Chính Quốc bên trong vùng vẫy rất mạnh, đến mức vết thương ở hai lòng bàn tay tưởng chừng đã sắp lành cũng rách toàn ra một lần nữa, những vết bầm bị va chạm mạnh khiến cơn đau từ bên ngoài lẫn bên trong như giày xéo cơ thể của hắn. Ông Nhã rất lo lắng, cố giữ người hắn lại nhưng sức lực cả hai thật sự không so được, mãi đến khi Chính Quốc không chịu nổi mà ngất, ông Nhã mới giật mình mà chạy lại kiểm tra.

Hai lòng bàn tay tiếp tục chảy máu, những vết thương được băng bó lúc tai nạn cũng bị hở ra, quan trọng nhất là bụng của hắn lại âm ỉ đau đớn cùng trướng đỏ, rốt cuộc Chính Quốc đang bị gì thế này?

Thật ra ban nãy sau khi làm đám ma sơ sài cho Hạo Thạc, cậu út cũng giả vờ đến thắp nhang, cũng như viễn cảnh lúc thắp nhang cha của cậu, nó đã bùng cháy lên dữ dội nhưng thật may ở đây chỉ có mỗi mình Chính Quân. Cậu thở dài chán chường rồi cầm những cây nhang đang cháy lớn ấy đi về phòng mà vùi vào gốc cây ngải.

Chính Quân đã từng hỏi Doãn Kỳ, nếu có bất kì tác động nào khác, thì cây ngải có bị ảnh hưởng hay không, vì Chính Quân sợ ai đó vô ý sẽ làm nó không còn hiệu nghiệm, và gã đã trả lời rằng không có bất kì thứ gì có thể giết chết cây ngải này, kể cả là lửa cháy thiêu rụi cũng không có khả năng. Cũng vì thế khi nhìn bó nhang đang cháy, cậu quyết định thử một lần, lửa càng lớn, nhang càng hóa thành tro, lá ngải lại càng ngả màu tối hẳn, chứng tỏ ngọn lửa này không hề có tác dụng, không thể nào giết chết được cây ngải quỷ quái này.

Vậy thì có thể khẳng định, nó vốn không thể chết bằng cách thông thường, tuy không biết cách nào để hóa giải, nhưng đã đủ khiến cậu yên tâm vì biết sẽ không ai có thể cứu sống anh trai của mình. Mà bấy ngờ hơn, ngọn lửa không làm chết cây ngải, lại còn khiến hắn đau như chết đi sống lại, xem ra lần này hắn khó mà thoát được rồi.

Cơn đau qua đi để lại một Chính Quốc xanh xao tiều tụy, đến khi hắn đã dần có ý thức trở lại, ông Nhã mới dám đến nói cho Trí Mân, hơn ai hết ông hiểu, lòng tự tôn của hắn quá cao, nên Chính Quốc sẽ không muốn Trí Mân thấy những hình ảnh thống khổ này của mình.

Trí Mân vì mệt cũng thiếp đi được một lúc, ngay khi ông Nhã gõ cửa, em đã lập tức bừng tỉnh mà thức giấc. Trí Mân lo lắng mà sang phòng của hắn, đôi môi của Chính Quốc tái đi không còn chút ánh hồng, gương mặt trắng bệch như không còn sức sống. Ông Nhã ra ngoài phụ Tại Hưởng nấu cơm, để lại không gian riêng tư cho cả hai người.

-Mân, xin lỗi.

Chính Quốc thều thào nói ra một câu ngắn gọn nhất có thể, em ngồi bên cạnh hắn mà thở dài, bàn tay vô thức xoa xoa lên đôi tay gầy đi của hắn. Chính Quốc thành ra bộ dạng này, em còn tâm tư để hờn giận hay sao.

-Ai cần anh xin lỗi, sau này đừng lớn tiếng với em, em sẽ rất đau lòng.

Chính Quốc không thể kìm nén được mà vô thức rơi nước mắt, em ngả vào lòng hắn nức nở. Trí Mân bây giờ cảm thấy mệt quá, mệt từ ngoài lẫn trong, nếu không vì hắn, em cũng muốn chết đi để giải thoát cho chính mình, cuộc sống này sao lại khắc nghiệt với em và hắn đến như thế.

-Quốc phải mau khỏi bệnh, để còn đi làm kiếm tiền xây nhà cho hai chúng ta đó, có biết chưa.

-Anh biết rồi, Mân ngoan, cố gắng thêm một chút, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

-Dạ, chỉ cần anh còn ở đây, em biết, mọi thứ sẽ đều ổn cả, nên Quốc phải giữ gìn sức khỏe đó. Tay chân lại chảy máu rồi, để em rửa cho anh.

-Thôi không cần, ông Nhã đã làm rồi, em cứ nằm ở đây thêm một lúc đi.

Trí Mân không muốn hỏi lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, vì hắn đã không muốn em nhìn thấy, dĩ nhiên cũng sẽ không nói ra, nên em có hỏi cũng chỉ bằng thừa. Em nằm yên trong ngực hắn mà thở đều, cho đến khi mệt lả mà thiếp đi.

-Anh chỉ mong em có thể sống cả đời yên bình, hạnh phúc, những đau khổ trên đời này, để mình anh nhận lấy là được rồi.

–---

Tình hình sức khỏe của Chính Quốc không mấy khả quan, những cơn đau đớn ngày một nhiều dần, đến mức hắn không còn khả năng che giấu em được nữa. Đỉnh điểm là hôm nay, khi Chính Quốc vừa dùng xong bữa tối, hắn bỗng gồng người đến căng cứng vì đang chống chọi với cơn đau như lửa đốt từ bên trong, hắn đã cố nhẫn nhịn vì em vẫn còn bên cạnh nhưng không cách nào kìm được mà phun ra một ngụm máu lớn thấm ướt cả áo của em khiến cả hai đều trở nên bàng hoàng.

-Quốc, anh sao vậy Quốc, ông Nhã, mau tìm thầy thuốc, mau tìm thầy tới đây.

-Mân, ngoan, anh không sao, gọi thầy thuốc làm gì?

-Không sao cái gì mà không sao, anh ho ra máu nữa rồi đây này, phải tìm thầy thuốc, anh bỏ em ra, em đi tìm thầy thuốc.

-Mân, bình tĩnh lại đi em.

Trí Mân mếu máo vùng chạy đi nhưng hắn đã kịp giữ lấy áo em để níu người ở lại. Trí Mân lúc này rất hoảng loạn, đầu óc em chỉ biết phải tìm đến thầy thuốc, bạn đời của em ban đầu chỉ là bị đứt tay, tại sao bây giờ mỗi lúc một nặng, lại còn không thể tìm được bệnh, em làm cách nào để không phải lo lắng nữa đây.

-...anh ơi…hức…em sợ…

-Đồ ngốc, con kiến ngoan cường của anh đâu rồi, anh đã làm sao đâu mà, em còn sống thì anh cũng không chết được, anh mang sứ mệnh bảo vệ em cả đời còn gì.

-Quốc…không được nói từ chết…là điềm gỡ…

Dù rất khó thở nhưng hắn vẫn gượng cười để xoa dịu sự sợ hãi của em. Trí Mân lấy khăn lau máu cho hắn rồi giúp hắn nằm lại giường. Mặc cho hắn ngăn cản, em vẫn canh lúc hắn đã thiếp đi mà chạy ra ngoài tìm thầy thuốc.

-Mân, mày đi đâu đó, trời tối thui mà còn định đi đâu?

Tại Hưởng đang xách nước nhìn thấy em liền gọi với theo, Trí Mân dừng chân chờ anh đi đến, hiện tại lúc này trời đã tối, nếu em ra ngoài một mình sẽ rất nguy hiểm, cậu cả hiện tại đang không khỏe, Tại Hưởng nghĩ rằng bản thân cũng có một phần trách nhiệm phải bảo vệ Trí Mân.

-Em đi tìm thầy thuốc, anh Quốc đột nhiên ho ra máu, phải đi tìm ngay anh ơi, em sợ anh ấy sẽ không chịu nổi mất.

-Nói bậy không à, để anh đi với mày, tối rồi đi một mình nguy hiểm, mà mày đứng chờ anh chút, anh kêu ông Nhã qua coi chừng cậu cả rồi mình đi.

-Cảm ơn anh, anh Hưởng.

-Cảm ơn cái đầu mày, giữa anh với mày mà cũng cần cảm ơn hả, đứng yên đó nghe chưa, mày mà chạy đi trước là ma giấu mày bây giờ.

Trí Mân ngoan ngoãn đứng im chờ Tại Hưởng, em vô thức nhìn lên bầu trời cao rộng, trăng đã hơi tròn rồi, hình như ngày mai đã là rằm, chắc là Trí Mân cũng nên đi chùa lễ Phật, còn tích đức và cầu bình an cho bạn đời của em, thời gian qua đối với cả hai không dễ dàng gì, có lẽ cũng cần một phút tĩnh lặng để xoa dịu trái tim đã vỡ vụn của hắn và em.

----

Đi chùa là Trí Mân tới công chuyện nhá há há

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Where stories live. Discover now