4

714 65 3
                                    

Chính Quốc nói chỉ đi trong ngày nhưng đã qua hai hôm vẫn chưa thấy hắn quay lại, Trí Mân mỗi ngày đều chăm chỉ dọn dẹp, cũng được bác Nhã chỉ cho nấu ăn và cho em nếm thử. Thức ăn mà ông nấu rất ngon , Trí Mân đã thử làm nhưng vẫn chưa giống được như vậy, nhưng dù sao em cũng đã biết một chút ít kinh nghiệm nấu ăn rồi.

Hôm nay Tại Hưởng sẽ là người đi chăn trâu và em thì phải gom hết quần áo của ông bà lẫn hai cậu đi giặt sạch. Dù đã nói em là người hầu riêng của Chính Quốc, nhưng khi không có hắn ở đây em cũng chẳng biết phải làm gì, thế nên phụ mọi người một chút để bản thân không phải rảnh rỗi ngồi không.

Trí Mân vừa đem đồ ra sào phơi, em đã nghe một tiếng hét rất lớn để gọi mình, Tại Hưởng từ ngoài đồng cứ lớn tiếng gọi rồi lại vẩy tay liên tục như muốn gọi em ra đồng cùng anh. Trí Mân đặt thau đồ xuống rồi chạy lon ton ra ngoài đồng, đồng cách không quá xa nên em mới có thể nghe tiếng người anh ngủ cùng gọi, nếu ở xa e là không thể nghe thấy được.

-Mày điếc hả Mân, anh kêu mày gần chết mà mày ngó lơ không vậy?

-Em có nghe đâu, cũng đâu có gần đến vậy.

-Mới ở ba ngày đã biết trả treo rồi hen, bác Nhã bị đau chân không đi chợ được, nên anh đi chợ thay ổng, mày ở đây chăn trâu giùm anh đi. Ban nãy bác Nhã kiếm mày hoài không được, anh kêu ổng đi nghỉ ngơi rồi.

-Em đi chợ cho, anh Hưởng làm việc của anh đi.

-Rồi mày biết lựa cá không, biết lựa rau không, biết trả giá không hả? Mày ra ngoải mấy bà kia thấy mày nhỏ xíu bả chém giá là mày không có tiền trả đâu. Với lại đồ ăn ở đây anh cũng đi mua từ nhỏ đến giờ nên biết, mày đi chi mắc công. Giờ mày ngồi đây nhìn trâu ăn, vậy thôi, để anh đi là được.

Trí Mân chớp chớp mắt nhìn Tại Hưởng rồi gật đầu đồng ý vì không dám cãi lời anh.

-Mày ngồi im đó nhìn nó là được, không để nó đi qua đồng nhà người ta có biết chưa, nó mà lạc là mày thế chỗ nó đấy. Anh đi chợ nhanh lắm, anh về anh dẫn nó vào chuồng nên mày khỏi lo.

Thế là Tại Hưởng vội vã ôm giỏ rồi chạy như bay ra chợ, em chọn một bóng cây để ngồi nhưng cũng không mát mẻ là bao. Quá buồn chán khiến Trí Mân khó chịu, em bẻ lấy một chiếc lá dừa rồi nhớ lại cách thắt một con cào cào. Hồi còn nhỏ mấy người gần nhà hay làm cho em những con cào cào lá dừa thế này để có đồ chơi, em nhớ như in cách làm ra nó. Mải mê với thú vui mới, có một bóng người cao lớn đến từ lúc nào em chẳng hay.

-Chăn trâu hay chăn cào cào?

Trí Mân nghe giọng nói quen thuộc liền kinh hồn bạt vía, vừa ngẩng đầu lên đã muốn khóc đến nơi khi thấy người đối diện mình là người nào.

-Cậu cả…cậu mới về…

-Ừ, mới về nên biết cậu lười nhác trốn việc ở không.

-Không có không có, anh Hưởng thay bác Nhã đi chợ nên tôi mới thay ảnh chăn trâu, dù là tôi có hơi lơ là thật, nhưng mà trâu cũng có chạy đâu cậu cả.

-Vậy cậu nghĩ nếu nó chạy mất thì cậu còn đứng yên ở đây sao?

Biết là nói cái gì cũng không thể nữa, Trí Mân chỉ cúi đầu hối lỗi. Thật ra Chính Quốc vừa về không thấy “con kiến” của mình đâu nên mới tìm đến bác Nhã, ông cũng có nói qua và còn bảo bản thân sẽ đi tìm Trí Mân về. Nhưng Chính Quốc đã không để ông đi vì chân ông đang sưng tấy, dù sao hắn cũng chẳng có việc gì để sai em ngay lúc này.

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Where stories live. Discover now