23

406 43 19
                                    

Suốt ba ngày liền em đều dành cả buổi chiều để cùng hắn học chữ, Chính Quốc bảo cho em tập viết chữ trước, sau đó sẽ học đến tính toán sau. Em ngỏ ý muốn Tại Hưởng học cùng mình nhưng hắn lại bảo Tại Hưởng đã biết những thứ cơ bản, vả lại có thêm người sẽ làm em dễ phân tâm, vậy là Trí Mân thôi không ý kiến nữa, ngoan ngoãn ở bên hắn để học hành.

-Những chữ hôm qua anh nói em viết rồi đưa cho anh xem, đã viết hay chưa vậy Mân?

-Dạ rồi cậu ơi, cậu xem nè.

Quyển tập mà hắn cho em, em giữ gìn vô cùng cẩn thận, nét chữ của em vẫn còn có chút xiêu vẹo, nét cũng chưa được đúng lắm. Hắn thừa cơ hội, dùng cớ để chỉ bài mà vòng sau lưng em, một tay khẽ đặt lên cái eo nhỏ xíu, tay còn lại cầm lấy tay em để rèn chữ.

-Chữ này viết vẫn chưa chính xác, nào, để anh dạy lại cho em nhé. Chữ a thì vẽ một quả trứng gà, rồi thêm móc câu ở sát bên. Thấy không, như vậy là đẹp rồi.

Lời nói liên tục bủa vây xung quanh em, hơi thở nóng ấm của hắn khiến em có chút mê man mà rụt người. Trí Mân thề mình không cố ý, nhưng em cũng chẳng hiểu sao bản thân lại vô thức nhìn qua gương mặt gần như đang áp sát lấy mình.

-Cậu cả, cậu cả đẹp trai quá à.

-Thật sự là đẹp lắm sao? Hửm?

-Đẹp, em chưa thấy ai đẹp trai như cậu cả, lần đầu em mới thấy sát thế này, cái mắt cái mũi của cậu, cái nào cũng đẹp.

Trí Mân như bị thôi miên bởi gương mặt của hắn, Chính Quốc cũng bị đôi môi mọng nước của em làm cho thần trí điên đảo. Hắn không thể kìm chế được khi Trí Mân cứ nhìn chằm chằm lấy mình, tay vô thức siết lấy eo của em, hai gương mặt cứ thế mà dần dần gần nhau. Hắn muốn hôn em quá đỗi, còn Trí Mân thần hồn đảo điên, không còn nhận biết được tình cảnh hiện tại, cứ vô lực mà bị hắn cuốn đi.

-Mân, ông Nhã kêu anh đem khoai luộc cho mày nè. Ủa cậu cả với Mân làm gì vậy?

Môi còn chưa kịp chạm môi, cả hai đã bị hoàn hồn bởi một tiếng mở cửa cùng giọng nói cực kì lớn. Hắn tức đến muốn chửi tục nhưng phải cố kìm nén lại, một chút nữa thôi là đã hôn được em của hắn rồi. Còn em ngượng đến đỏ cả mặt, giờ mới nghĩ lại, em cứ như thế mà ngồi yên mặc cho hắn hôn sao, suýt nữa là mất nụ hôn đầu của mình rồi. Cậu cả quả là con người nguy hiểm đối với em.

Nhưng mà em cũng có chút tiếc khi không được hôn hắn, đôi môi đẹp như vậy, khi hôn sẽ có cảm giác thế nào đây?

-Lần sau vào phòng người ta phải gõ cửa biết chưa? Để khoai lên bàn rồi ra ngoài đi, Trí Mân còn đang học.

Bỗng dưng bị la làm Tại Hưởng sợ đến mức chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh ra ngoài, hắn trừng mắt nhìn Tại Hưởng mãi cho đến khi anh đã rời đi. Em bật cười đầy xấu hổ, cứ nghĩ đến ban nãy, em lại bất giác đỏ mặt, giờ này nhìn vào còn tưởng em đang lên cơn sốt cao.

-Thôi học học lẹ đi này, tự dưng tới giờ này kêu đi ăn khoai, lát tối làm sao ăn cơm được, hai cái người đó thật tình luôn.

-Ăn lót dạ cũng được mà cậu, vậy em học xong rồi mới ăn nha, học lẹ cho cậu còn nghỉ ngơi.

Không xơi được miếng mồi trước mắt, hắn cứ hậm hực mãi không thôi, Chính Quốc đã nghĩ hay là đè em ra hôn cho đã, rồi nói mình bị ma nhập nên không biết đang làm gì, nhưng mà như vậy thì hèn quá. Hay là nói Trí Mân cho hắn hôn thì hắn sẽ cho em kẹo, nhưng mà như thế thì quá trẻ con, rốt cuộc thì làm sao mới hôn được đây?

-Cậu cả, em viết như vậy có đúng không cậu, em hỏi nãy giờ mà cậu không chịu trả lời em.

Chính Quốc hoàn hồn mà kiểm tra lại tập của Trí Mân, giờ phút này hắn không còn bình tĩnh để ngồi giảng cho em nữa, kiểm tra chữ viết đã tròn trịa hơn, hắn liền cho em tan học sớm trước con mắt ngỡ ngàng của Trí Mân. Điền Chính Quốc chính là sợ bản thân không kiềm lòng được mà nuốt em vào bụng của mình, đợi hắn bình tĩnh trở lại, hắn sẽ lại qua đây ăn tối cùng em. Cả hai ăn trưa và tối cùng nhau, sớm đã thành thói quen, không có hôm nào là hắn không ăn cùng em cả. Với Chính Quốc, Trí Mân quan trọng hơn bất kì thứ gì trên đời, kể cả là tiền bạc.

–---

Châu Tuệ Minh được bà hai đưa xe sang đón rất sớm, ả vô cùng háo hức khi nghe được người của Điền gia nói chính vì Chính Quốc nhớ thương mình nên mới ngỏ ý mời cô sang nhà chơi ít hôm. Từ lúc học cùng nhau ở trường, Điền Chính Quốc liền trở thành ý trung nhân của cô, không lúc nào cô thôi nghĩ về người con trai ấy. Tuy nhà cách nhau cũng không gọi là gần, dường như trừ lúc đi học, chỉ có khi ba của cô và hắn bàn bạc chuyện làm ăn, cô mới được gặp lại người trong mộng. Châu gia và Điền gia là môn đăng hộ đối, chỉ cần Chính Quốc muốn cưới, cô sẽ không ngần ngại gì mà gật đầu ngay.

Tiếng xe dừng trước cửa vào buổi sáng sớm nhanh chóng thu hút sự chú ý của em. Đêm qua sau khi ăn tối, hắn đã đi ngay trong đêm lên thành phố giải quyết công việc, đến giờ vẫn chưa về. Em cứ ngỡ là hắn đã trở về nhà, còn chưa kịp vui mừng đã thấy một cô tiểu thư đầy xinh đẹp chậm rãi bước xuống xe.

-Là ai vậy nhỉ?

Tại Hưởng thì thầm bên tai hỏi Trí Mân khiến em rùng mình thật mạnh, anh ở đây lâu hơn em, sao lại hỏi em câu này cơ chứ? Mà có là ai thì em cũng đâu cần quan tâm làm gì, giờ em chỉ quan tâm đến cậu cả mà thôi.

Bà hai có vẻ tiếp đón cô gái ấy rất nhiệt tình nhưng em cũng không thèm nhìn tới mà chăm chỉ làm việc. Dù không biết Chính Quốc đang ở đâu, nhưng em đảm bảo hắn sẽ về trước giờ cơm trưa, cậu cả sẽ không để em dùng bữa một mình. Nghĩ đến Chính Quốc lại khiến em mỉm cười trong vô thức, có lẽ em đã có chút thinh thích cậu cả của mình mất rồi, liệu cậu cả có chút tình ý nào với em không nhỉ?

Quả nhiên Trí Mân nói không sai, cậu cả đã trở về ngay khi cơm vừa nấu chín, em vui vẻ rửa sạch tay rồi chạy về phòng một chút, nào ngờ giữa đường lại nhìn thấy một cảnh mà em không nghĩ bản thân em sẽ muốn thấy.

Người con gái xa lạ kia cùng cậu cả đang ôm nhau thật thắm thiết, em còn thấy hắn đặt tay lên eo của cô ta. Rõ là chiều hôm qua, hắn cũng đã đưa tay lên eo em như thế, vậy là đó không phải là hành động đặc biệt cho em, mà là ai, hắn đều có thể làm như thế.

Ngoại trừ Trí Mân ra, lần đầu em thấy hắn mỉm cười với người khác. Trái tim em bỗng nhói lên một nhịp, là vì đau có phải không? Nhưng sao em lại phải đau chứ, cậu cả tốt với em một chút, em đã vội ôm hết tâm tư trao cho người ta, cảm giác thinh thích ấy em biết rõ, còn biết nó đang ngày càng lớn dần. Trí Mân không học nhưng không có ngốc, em biết cảm giác rung động là gì, em biết rõ mình đã phải lòng Chính Quốc.

Nhưng em luôn tự nhủ, đừng để nó lớn dần, em và hắn cách biệt quá lớn, làm gì có chuyện hắn sẽ thương một người như em. Vậy mà khi thấy được cảnh này, em lại không kìm nén được, lồng ngực cứ âm ỉ đau lạ thường. Em hít thở thật mạnh rồi thở ra thật nhẹ nhàng để lấy lại bình tĩnh, e là hôm nay em phải xuống bếp để ăn trưa rồi, vì giờ muốn nhịn đói để về phòng cũng phải đi qua hai người bọn họ, vậy thôi đành phải về lại xó bếp, nơi đó mới thật sự là nơi thuộc về em.

----

Vì viết hoài không thấy hai ẻm yêu nhau nên hoi chia tay sớm bớt đau khổ, đổi bìa đổi tên fic e là gọn hơn 🤣🤣🤣🤣

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Where stories live. Discover now