63

247 33 9
                                    

Wp lại lên cơn rồi mọi người, tui rep cmt là bị out ra nữa 😭😭😭😭.

----

Chính Quân nghiến răng nghiến lợi nhìn Hạo Thạc đang đắc ý ở phía đối diện, cậu thở phì phò vì giận dữ, nó đã biết quá nhiều bí mật của cậu, tuyệt đối không thể giữ nó ở lại trên cõi đời này, cái miệng của Hạo Thạc, cơ bản sẽ không đủ khả năng giữ im lặng, rồi cũng sẽ bép xép chuyện của cậu ra ngoài mà thôi.

-Làm sao đảm bảo được là cậu sẽ không nói?

-Thì cậu út đưa cho tôi thật nhiều tiền nhiều vàng, đủ để tôi ăn ở không cả đời cũng không hết, tôi sẽ tự động rời đi thôi.

-Cũng được, xem như tôi tin cậu vậy, dù sao cậu cũng thân cận với mẹ tôi, chắc là sẽ không phản bội người nhà chứ?

Hạo Thạc chắc nịch gật đầu, Chính Quân cũng vì thế mà xoay người đi vào trong để lấy tiền vàng. Thật ra trong đầu cậu đã có sẵn một kế hoạch, Hạo Thạc cũng chỉ là hạng tép riu, làm gì có chuyện có thể đe dọa được con út họ Điền, cậu chỉ là không muốn phải tốn sức lực nhiều với nó mà thôi.

-Cậu kiểm tra đi, xem đã đủ thứ cậu cần chưa?

Hạo Thạc sáng lóa mắt lên vì tiền bạc vàng ròng đầy ắp ở bên trong cái hộp đó, tuy nhiên vẫn chưa đủ, nó không thể nuôi Hạo Thạc đến hết đời. Nó ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi lại thở dài chê bai.

-Nhiêu đây đã là nghĩa lý gì, cậu út, tôi nói muốn một nửa Điền gia mà cậu có cơ mà.

-Rốt cuộc thì cậu muốn gì?

-Chưa chi đã nổi nóng rồi, tôi muốn một mảnh đất lớn, còn có, tiền lời mỗi tháng ở sòng bạc, cậu cũng phải đưa cho tôi.

Nó biết tiền lời từ sòng bạc luôn luôn nhiều hơn của xưởng rượu, Chính Quân siết chặt tay để không đánh chết người ngay lúc này. Cậu gằn giọng lên mà nhắc nhở nó, vì ban nãy nó đã nói sẽ rời đi khỏi nơi này còn gì.

-Cậu nói rời xa nơi này, giờ lại muốn lấy đất, còn lấy tiền lời mỗi tháng, sao lại mâu thuẫn dữ vậy?

-Có gì đâu mà mâu thuẫn, mỗi tháng tôi sẽ lặn lội đến đây lấy chút tiền đó coi như là tiền công cho tôi giữ im lặng đi, còn mảnh đất, để lỡ sa cơ thất thế tôi cũng có cái để bán, coi như làm của phòng thân thôi. Chỉ cần cậu út đồng ý, tôi sẽ tự mình an bài cả ấy mà.

-Được, tôi đồng ý với cậu, dù sao cậu cũng giúp tôi và mẹ không ít, xem như là trả công cho cậu, bao nhiêu đó không là gì cả. Mảnh đất ở phía làng bên kia chắc là cậu biết đúng không, tôi sẽ cho cậu mảnh đất đó, muốn ở muốn bán hay làm gì, tùy cậu định đoạt, tiền lời mỗi tháng, cậu cứ đến đây để lấy, tôi sẽ luôn chuẩn bị đầy đủ.

Hạo Thạc không ngờ đến Chính Quân lại đồng ý nhanh đến như thế, chắc là vì bị nó nắm thóp nên mới nghe lời đến vậy, xem ra nó đã lấy được một bể vàng khổng lồ rồi. Nó nhướng mắt đầy đắc ý mà cầm cái hộp lớn ấy rồi cúi người chào Chính Quân.

-Được rồi, nhân lúc trời tối tôi cũng đi đây, tháng sau gặp lại cậu nhé, cậu út. Mấy lá bùa tôi lỡ đào lên rồi, cậu mua cái khác làm lại đi, không thôi bà về bà dọa đó, thế tôi đi nhé.

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Where stories live. Discover now