61

265 35 26
                                    

-Nhà họ Điền lại đám ma nữa sao, này tôi nói nhé, không khéo là trùng tang đấy, không chừng vài hôm nữa lại có người chết cho xem.

-Cái miệng của bà! Lanh chanh đi rồi lãnh hậu quả, cậu cả nhà họ Điền hung dữ ra sao bà không biết à?

-Nhắc đến cậu ta mới nhớ, không phải từ lúc cậu ta đòi cưới thằng người ở thì nhà liên tiếp có tang sao, ông Điền chết, cha mẹ thằng nhóc đó cũng chết, giờ bà Điền cũng không còn, thằng quỷ nhỏ đó là vận xui xẻo, rước nó về nên Điền gia mới tán loạn như vậy đấy, tại nó nên mới trùng tang.

Ngay khi cờ đám ma của bà Điền được treo lên, tất cả mọi người trong làng đều tụ tập lại xì xầm to nhỏ, chưa được một năm mà nhà đã có hai tang, chưa biết liệu có được yên ổn hay lại xảy ra chuyện.

Khi Chính Quốc cùng em rời khỏi bệnh viện liền thấy người ta để xác bà hai trên một xe kéo để đi về, xe hơi đắt tiền sang trọng không ai muốn dùng để chở xác chết. Ngay khi hắn và em nhận ra đó là bà, dù không hẹn nhưng bốn mắt lại nhìn nhau đầy kinh ngạc, và rồi cả hai đã theo sau xe kéo về Điền gia.

Hắn còn nhớ như in cú đấm mà Chính Quân dành cho mình khi thấy hắn trở về cùng xác chết của bà. Cậu gào thét lên rất dữ tợn, và quy chụp chính hắn là người gây ra cái chết của bà, chẳng cần hắn giải thích đã lao vào đánh người. Nếu ban nãy không phải vì Trí Mân ngăn lại, e là hai anh em sẽ đánh nhau đến chết, mà người yếu thế có lẽ là Chính Quốc, vì cả hai tay hắn đều đã bị băng bó mất rồi.

Chính Quân bần thần ngồi bên xác của mẹ, nước mắt tuôn rơi không sao ngừng lại được, cậu căm hận Chính Quốc, vì hắn mà bà mới mất mạng, cả đời này Điền Chính Quân thề sẽ không đội trời chung cùng Điền Chính Quốc, có hắn thì sẽ không có cậu, một trong hai phải biến mất khỏi thế gian này.

Chính Quốc cùng em trở về phòng sau thời gian dài ở lại nhà Trí Mân, hắn gục mặt vào lồng ngực em mà thở dài đầy mệt mỏi. Hắn cảm nhận được sức khỏe của bản thân đang xuống dốc trầm trọng, trong nhà lại lục đục hết chuyện này rồi lại đến chuyện kia. Em xoa xoa đầu hắn để vỗ về, chuyện thành ra thế này, có giải thích làm sao cũng không thể khiến Chính Quân nguôi ngoai được, khi hắn và em đều có mặt trong vụ tai nạn của bà.

-Anh Quốc ngủ một chút đi, bên ngoài đã có mọi người lo rồi, chẳng phải anh cũng không cần quỳ lạy sao, anh đâu phải là con ruột, nên là, nghỉ ngơi một chút đi anh. Tay chưa khỏi đã thêm vết thương mới, tay chân bầm lên cả rồi đây này.

-Em cũng bị thương chứ đâu có mỗi anh, muốn nghỉ thì mình cùng nghỉ, em cũng đã vất vả nhiều rồi.

Trí Mân quả thật đã mệt trong người rất nhiều, em nằm xuống trong vòng tay hắn, ngoan ngoãn đến không cử động vì sợ chạm vào những vết thương của người yêu. Hắn hôn lên mái tóc em thật khẽ khàng, rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, giây phút bình yên ít ỏi này là những gì cả hai còn có thể có được trước khi giông bão thật sự xảy ra.

Đám tang diễn ra không có bất cứ chuyện gì khác lạ, trừ việc Chính Quân chỉ cần gặp sẽ chì chiết anh trai, ngoài ra sẽ không còn gì nữa. Dù đám ma diễn ra mấy ngày liền, cậu vẫn không hề quên việc tưới nước cho cây ngải, nếu không phải vì em, cậu đã giết chết hắn bằng một nhát dao từ rất lâu rồi.

BÙA MÊ [ KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ