Chapter 1131. Thử thân thiết với nhau đi nào! (1)

63 3 0
                                    

Chapter 1131. Thử thân thiết với nhau đi nào! (1)
Khổng Tử từng nói rằng,
Hữu Kỳ Chính Nhân Ngã Diệc Tự Chính (友其正人我亦自正) Tòng Du Tà Nhân Ngã Diệc Tự Tà (從遊邪人我亦自邪).
Tức là nếu ở gần người đứng đắn, bản thân cũng sẽ đứng đắn, nếu theo kẻ gian tà ắt sẽ thành một tên ranh ma.
Nói cách khác, tính cách con người không đơn thuần chỉ là thiên tính mà còn bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh.
Nếu câu nói ấy không sai................ thì những người ở Thiên Hữu Minh này quả thật không nên giao du kết làm bằng hữu.
"...... A, chết tiệt................"
"Hôm nay ta sẽ giết hết các ngươi."
Ngũ Kiếm đang đi tới sân luyện võ với gương mặt đầy ác ý. Đôi mắt họ lúc này đã giăng đầy độc khí.
"Ta lạnh đến méo cả miệng rồi này."
"Bộ chúng ta đốt điện các ư? Kẻ phóng hỏa là Lục Lâm mà! Vậy thì phải đuổi cổ Lục Lâm chứ, sao lại đổ lên đầu chúng ta?"
"Vậy mới nói! Nếu phải ngủ bên ngoài thì chẳng phải để bọn khốn Băng Cung đó ngủ đi. Bọn họ chỉ cần mặc xiêm y cũng đã thấy nóng, còn mở cửa ngủ nữa chứ!"

"Chà, mở cả cửa luôn sao ạ? Vậy thì cho họ ngủ bên ngoài là đúng rồi!" Bạch Thiên nghiêng đầu nhìn trái phải.
"Bỏ đi."
Đôi mắt hắn lúc này đã hừng hực quỷ hỏa.
"Ta cóc cần biết người khác thế nào, hôm nay phải chôn bọn khốn Lục Lâm đó. Lũ điên rồ này còn dám đốt cả điện các sao?"
"Chắc chắn là tên Lục Lâm Vương đó sai khiến đó ạ."
"Lục Lâm Vương con khỉ khô. Cứ gọi hắn là tên sơn tặc đốn mạt đi!"
Hoa Sơn đang phải chịu vết thương tinh thần khủng khiếp gây ra bởi ngọn lửa bùng lên từ điện các. Nếu cứ làm theo lời tên Thanh Minh kia nói, dựa vào thứ gọi là công bằng, chẳng mấy chốc Hoa Sơn sẽ rơi vào nguy cơ cháy rụi hoàn toàn.
"Lũ khốn đó thật là."
Đôi mắt Bạch Thiên giăng đầy tơ máu.
Hắn đã khổ sở suốt cả đêm vì gặp ác mộng khi nghĩ đến vẻ mặt Lâm Tố Bính cười ngặt nghẽo nhìn tòa điện các cháy rụi. Biểu cảm của tên Lâm Tố Bính như muốn hét lên rằng 'Không phải là ta cố giành chiến thắng trong trận chiến mà là muốn chọc điên lũ người Hoa Sơn đó'.
"Lâm Tố Bính................"
Bạch Thiên nghiến răng, nhưng lúc này Chiêu Kiệt dường như lại có suy nghĩ khác.
"Mà, chúng ta chỉ chửi tên Lục Lâm Vương thôi sao ạ? Lũ khốn Đường Môn chẳng phải mới là vấn đề lớn hơn sao ạ?"
Chiêu Kiệt đảo mắt rồi thao thao bất tuyệt.
"Đám người khốn kiếp đó thấy lũ điên sơn tặc đốt điện các đáng lẽ phải cùng nhau dập đám cháy. Vậy mà bọn họ còn ném thêm độc tán vào nữa."
"...................................."

"Nếu không có độc yên (毒煙) kia thì chúng ta có thể dập tắt ngọn lửa cứu được điện các rồi đúng không ạ? Người không nhớ vẻ mặt của tên khốn Đường Trản vừa cảm thán cảnh tượng đó thật ngoạn mục vừa nhìn làn khói độc yên màu hồng tỏa ra sao?"
"Mà cũng ngoạn mục thật nhỉ."
"Giống như một biển hoa mai vậy."
"Ừm, đẹp ghê."
"Sao lại tỏ vẻ đồng tình như vậy chứ, đám người này thật là!"
"......Tiểu Kiệt à, bình tĩnh lại đi. Dù sao cũng có sư thúc ở đây mà."
"Hả? Sư huynh? Hôm nay sao sư huynh không đấm đệ nữa?"
"...... Chuyện này nói ra đúng là có chút khó hiểu, nhưng vừa hay ta cũng suy nghĩ giống đệ."
Nhuận Tông lắc đầu rồi nói tiếp.
"...... Đâu chỉ có độc yên, cả đám thú vật của Dã Thú Cung nếu không chạy nhảy lung tung thì chúng ta có thể dập lửa trước khi nó thiêu rụi điện các rồi. Mấy con thú mang danh nghĩa linh vật như thế chạy loạn lên thì chúng ta biết phải làm sao chứ? Chúng ta cũng đâu phải là Bạch Nhi mà khống chế được chúng."
"Nghĩ lại thì Bạch Nhi sao rồi nhỉ? Ta không thấy nó đâu cả."
"Lúc đó nó liều mạng khống chế đám cầm thú nên kiệt sức nằm sải ra rồi................"
"Vậy là nằm bẹp dí rồi à? Tội nghiệp ghê................"
"Không ạ. Đáng lẽ nó đã đỡ hơn nhiều, nhưng khi nghe tin đám cầm thú lại làm loạn, Thanh Minh nổi điên lên bắt nó đi rồi."
"...... Chuyện đó thì có liên quan gì chứ?"
"Cầm thú mà làm bậy thì Bạch Nhi phải chịu trách nhiệm mà ạ?"
Mọi người ai nấy đều nhắm chặt mắt. Nếu dựa trên suy nghĩ của Bạch Nhi, chuyện này cũng thật oan ức quá mà. Có dù nó có vĩ đại đến mấy thì cũng chỉ là con chồn thôi, thấy mấy con thú to bằng căn nhà cứ làm loạn cả lên, nó phải làm sao đây chứ?

Hoa Sơn Tái Khởi(1121-1321)Where stories live. Discover now