Chapter 1276. Ta không làm gì sai cả. (1)

100 1 0
                                    

Chapter 1276. Ta không làm gì sai cả. (1)
"Ngươi nói sao?"
Hỗ Gia Danh khẽ hỏi lại.
Vốn dĩ Hỗ Gia Danh không phải người có tướng mạo tuấn tú. Nói một cách chính xác thì tướng mạo hắn không tệ lắm, nhưng biểu cảm của hắn vốn lạnh lùng và sắc sảo nên thường khiến người đối diện sợ hãi.
Trước một Hỗ Gia Danh như vậy, lại thêm gương mặt quấn băng, và ánh mắt lạnh lẽo, kẻ đang báo cáo kia không thể nào không tim đập chân run.
"Đ, đã trưng dụng thuyền từ các làng gần đây rồi ạ. Tuy không tìm được chiếc thuyền nào to như thuyền chúng ta lái đến, nhưng có nhiều thuyền có kích thước vừa phải....................."
"Nói ý chính thôi."
Kẻ đang báo cáo nuốt nước bọt khô.
"Các thuyền viên mà chúng ta dẫn theo từ đất liền nói rằng chúng khó có thể lái những chiếc thuyền mà chúng thuộc hạ đã trưng dụng."

Đôi mắt của Hỗ Gia Danh khẽ nheo lại.
"Ta không hiểu. Thuyền viên không phải là người lái thuyền à? Vậy mà lại bảo là khó lái sao?"
"Theo như chúng nói thì thuyền của Đảo Hải Nam có cấu tạo khác với thuyền chúng từng chèo nên không dễ lái ạ."
Hỗ Gia Danh cười nhạt. Chuyện này chẳng phải giống như một tên võ giả dụng đao, nhưng cứ khăng khăng rằng hắn khó có thể cầm và vung một thanh đao nhìn khác với thanh đao mà hắn từng sử dụng sao?
"Gọi người chịu trách nhiệm đến đây." "Lê, lên đây mau!"
Không biết có phải kẻ đang báo cáo đoán trước được Hỗ Gia Danh sẽ nói như thế hay không mà hắn ngay lập tức quay đầu lại và hét lớn. Liền sau đó, một gã nam nhân trẻ tuổi đang đứng đợi sẵn ở một bên vội vã chạy đến và quỳ gối trước Hỗ Gia Danh.
"Tiểu, tiểu nhân hèn mọn xin được diện....................." "Được rồi."
Hỗ Gia Danh ngắt lời gã nam nhân ý bảo không cần nghi thức mang tính hình thức đó. Khuôn mặt vốn đã tái nhợt của gã nam nhân ngay lập tức càng trở nên trắng bệch.
"Nghe nói ngươi bảo không lái được thuyền?" "....................Vâng. Đu, đúng là như vậy ạ."

"Lí do?"
Hỗ Gia Danh nhìn chằm chằm vào gã thuyền viên với đôi mắt lạnh lẽo.
"Ta có thể hiểu ý ngươi là ngươi không thể lái được con thuyền không vừa tay, đúng không?"
"Không, không phải như vậy, thưa Quân Sư!"
Gã thuyền viên cúi dập đầu chạm sát mặt đất.
"Mặc dù tiểu nhân là kẻ ngu đần, nhưng cũng đã cả đời chỉ chèo thuyền! Thì làm sao lại có chiếc thuyền không thể lái được chứ ạ?"
Hỗ Gia Danh lặng lẽ gật đầu. Suy nghĩ theo thường thức thông thường thì đúng là như vậy.
"Vậy thì tại sao?"
"Nhưng, nhưng con thuyền của Hải Nam là con thuyền mà chúng tiểu nhân không quen. Mặc dù cơn bão đã đi qua nhưng sóng biển vẫn cao và bây giờ gió cũng đang thổi ngược. Nếu vậy thì chúng tiểu nhân không thể nào chèo thuyền nhanh bằng lúc bình thường được".
"Không nhanh?"
"Vâng. Ít nhất thì cũng phải mất hơn nửa ngày mới có thể đến đất liền....................."
"Nửa ngày....................."

Nếu có dư dả thời gian thì cứ thong thả đi cũng được. Nhưng bây giờ điều duy nhất chúng không có chính là thời gian. Nửa ngày cũng đủ cho bọn người kia ra khỏi Quảng Đông rồi.
"Vậy nên ngươi không lái được?"
"Nếu ngài yêu cầu thì đương nhiên chúng tiểu nhân sẽ lái ạ. Nhưng............ Mong Ngài xem xét chuyện thời gian có thể kéo dài hơn ....................."
Hỗ Gia Danh cười khẩy.
"Thật là thông minh. Vậy nên ngươi mới có thể làm đại diện ở độ tuổi trẻ như này chứ nhỉ."
Việc thuyền viên kia nói rằng không thể lái thuyền không phải đúng ý nghĩa như vậy. Mà hắn sợ nếu không nói ra chuyện này và cứ lái thuyền đi, rồi chẳng may khi thời gian chậm trễ thì đương nhiên các bang đồ Vạn Nhân Phòng sẽ đổ vấy trách nhiệm lên bọn hắn.
Người này bây giờ đang muốn Hỗ Gia Danh công nhận những lời biện minh mà họ sẽ đưa ra lúc đó.
Nếu là bình thường thì không biết chừng hắn đã tặng thưởng cho người này rồi. Vì Hỗ Gia Danh thích nhất loại người biết đứng trên lập trường của mình để suy xét và đưa ra giải pháp.
Nhưng bây giờ y cảm thấy bực mình hơn là cảm thán.
'Mọi việc rối tung lên rồi'.'
Hắn vừa trầm tư suy nghĩ vừa đưa đầu ngón tay lên xoa xoa miếng băng quấn quanh má. Chính lúc hắn đang cảm nhận được miếng băng khô đã bị ướt đẫm bởi chất lỏng dính dính.

Hoa Sơn Tái Khởi(1121-1321)Where stories live. Discover now