Chapter 1273. Phải là như hổ trong lồng chứ. (3)

92 2 0
                                    

Chapter 1273. Phải là như hổ trong lồng chứ. (3)
"Có vẻ như Quân Sư nổi danh thiên hạ của chúng ta cũng khó lòng cáng đáng được Hoa Sơn Kiếm Hiệp"
Khoái Nhưỡng cười nhạo một cách trắng trợn. Hỗ Gia Danh nhìn hắn ta rồi khẽ cau mày.
"Dù ở trong bộ dạng đó mà cái miệng của nhà ngươi vẫn giảo hoạt quá nhỉ?"
"Khụ khụ khụ"
Khoái Nhưỡng không trả lời mà chỉ tiếp tục cười. Hỗ Gia Danh lắc đầu.
"Không lý nào Hoa Sơn Kiếm Hiệp lại có thể nghĩ ra kế sách như vậy được."
"Ngươi xem thường hắn quá nhỉ?" "Không phải như vậy"
Hỗ Gia Danh lạnh lùng trả lời.

"Hắn ta là người không cần thiết phải khổ não nghĩ ra kiểu kế sách mà không một chút thiệt hại nào như thế này. Đó là kế sách của những con chuột giống như ta"
"Con chuột?"
"Phải. Và trên chiếc thuyền kia cũng có một con chuột tương tự như vậy"
"Lục Lâm Vương?"
"Đúng vậy"
Khoái Nhưỡng gật đầu. Rõ ràng Lục Lâm vẫn thường hay sử dụng những thủ đoạn lặt vặt như thế này.
"Đúng là càng nghĩ càng cảm thấy bực bội"
Khoái Nhưỡng nhổ ra một ngụm máu còn đọng trên khóe miệng.
"Làm sao? Ngươi muốn bọn chúng phải hối hận vì dám bỏ lại chúng ta rồi rút chân khỏi đây à?"
"Hối hận?"
"Việc chúng ta đuổi theo phía sau hẳn đã có trong dự tính của bọn chúng rồi. Ta nghĩ rằng chúng ta sẽ có chút thời gian rảnh rỗi đấy"
Khoái Nhưỡng nhìn về phía Đảo Hải Nam.

"Phải cho bọn chúng biết cái giá phải trả khi dám để lại chúng ta và đi như vậy"
"Không được."
Hỗ Gia Danh ngắt ngang lời hắn ta như thể chẳng có gì phải suy nghĩ. Lông mày của Khoái Nhưỡng lúc này đã nhíu lại đầy khó chịu.
"Ta rõ ràng chẳng có lý do gì phải nghe lệnh của nhà ngươi"
"Nhà ngươi hiểu Hoa Sơn Kiếm Hiệp, nhưng lại không hiểu gì về Lục Lâm Vương thì phải"
"Hửm?"
"Hắn không phải là người dễ đối phó vậy đâu. Chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc đuổi theo phía sau bọn chúng cả"
"Lý do?"
"Ngươi đã quên Quảng Đông có gì rồi sao?"
Lời nói đó khiến Khoái Nhưỡng ngậm chặt miệng ngay lập tức.
Quảng Đông có gì ư? Đó là một câu hỏi chẳng có gì phải suy nghĩ cả. Những kẻ khác thì không nói làm gì nhưng bọn chúng thì biết rất rõ.
"Tổng đà" "Phải"

Phía bên kia biển là tổng đà của Vạn Nhân Phòng. Và hiện giờ tổng đà đang trong trạng thái vườn không nhà trống. Bởi vì tất cả nhân lực còn lại đều đã được Hỗ Gia Danh dẫn đi.
"Nếu như chúng ta không làm như vậy thì bọn chúng sẽ không nói hai lời mà nhắm vào tổng đà. Cái giá của việc thiêu rụi Đảo Hải Nam hẳn là chúng ta sẽ mất đi đại bản doanh của Vạn Nhân Phòng"
"Nhà ngươi tiếc rẻ mấy cái điện các đó sao?"
"Điện các thế nào cũng được. Vấn đề là trong kho của ổng đà có tài vật, quân lương chuẩn bị cho cuộc chiến tranh với Giang Bắc"
Hỗ Gia Danh vô cảm tiếp tục nói.
"Nếu như chúng ta tàn sát Đảo Hải Nam và mất sạch quân lương thì sẽ như thế nào đây? Có lẽ Minh Chủ sẽ đích thân dạy dỗ nhà ngươi đấy. Con người dù thành ra cái bộ dạng thế nào chắc vẫn sống được nhỉ?"
Khoái Nhưỡng mím chặt môi.
Hắn chẳng sợ gì trong cái thiên hạ này cả nhưng Bá Quân Trường Nhất Tiếu là một ngoại lệ. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ Trường Nhất Tiếu vừa cười vừa tiến lại gần thôi thì da gà đã nổi lên khắp sống lưng của hắn ta rồi.
"Chúng ta phải nhanh lên mới được"
"Nếu có thời gian để nói thì mau hành động đi. Bởi vì con chuột kia hẳn là đang cầu nguyện cho chúng ta xuất phát càng muộn càng tốt đấy"
"Ta biết rồi"

Hoa Sơn Tái Khởi(1121-1321)Where stories live. Discover now