Chapter 1186. Sau này bọn ta cũng sẽ tiếp tục bước đi trên con đường ấy. (1)

137 2 0
                                    

Chapter 1186. Sau này bọn ta cũng sẽ tiếp tục bước đi trên con đường ấy. (1)
Cộp.
Tiếng tràng hạt đứt lìa rơi xuống sàn vang lên như tiếng sấm.
Đường Tiểu Tiểu trợn tròn mắt, run rẩy khẽ kéo nhẹ vạt áo của Lưu Lê Tuyết đang nhìn Bạch Thiên chằm chằm.
"..........Sư thúc."
"Hửm?"
"Người hãy làm gì đó đi chứ."
"Làm gì?"
"Ơ nhưng......................"
"Dù sao thì cũng không ngăn được đâu."
Lưu Lê Tuyết mặt không đổi sắc, điềm tĩnh nói.

"Con cũng có thể bị đánh đấy."
Nghe vậy, Đường Tiểu Tiểu bỗng nhận ra.
Khoảnh khắc đã quyết tâm bước đi, thì người mà Hoa Sơn không thể ngăn cản nhất không phải Hoa Sơn Cuồng Khuyển Thanh Minh, ác danh làm rung chuyển khắp Trung Nguyên, mà chính là Hoa Sơn Chính Kiếm, Bạch Thiên.
Và đương nhiên, phản ứng của những người khác cũng chẳng khác gì so với Đường Tiểu Tiểu. Chiêu Kiệt há hốc miệng như thể miệng hắn như muốn rách ra tới nơi. Nhuận Tông cũng mở to mắt tới mức ai nhìn vào cũng biết hắn đang kinh ngạc tới nhường nào.
'Trời đất ơi......................'
Con ngươi Nhuận Tông không ngừng lay động nhìn Bạch Thiên.
Hắn có thể khẳng định. Hoa Sơn có hơn một trăm đệ tử, nhưng người kiên quyết dám nói ra những lời như vậy trước mặt Pháp Chỉnh chỉ có một. Đó là Bạch Thiên.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Pháp Chỉnh. Mà không, nói chính xác hơn là đổ dồn về phía đôi vai khẽ run rẩy của ông ta.
Phương Trượng Thiếu Lâm đang không kìm nén được cơn phẫn nộ tới mức run rẩy cả người. Điều đó khiến cho những người biết rõ Thiếu Lâm là nơi như thế nào, Phương Trượng Thiếu Lâm là sự tồn tại như thế nào đều cảm thấy run rẩy trước cảnh tượng ấy.
Thế nhưng, các đệ tử Hoa Sơn đều biết, sự run rẩy ấy không xuất phát từ sự sợ hãi.
Phải, có thể phát ngôn của Bạch Thiên đã vượt quá giới hạn. Có thể hắn phát ngôn hơi quá khích. Bởi cùng một ý nghĩa, nhưng hắn hoàn toàn có thể biểu hiện bằng nhiều cách khác nhau.
Ấy vậy nhưng, chẳng có ai lên tiếng rằng Bạch Thiên đã quá lời cả. Nếu là người biết đặt mình vào địa vị của Hoa Sơn, hiểu những lời Bạch Thiên nói, thì ai cũng sẽ cảm thấy tim mình đang đập thình thịch vì giận dữ.
Tổ tiên của Hoa Sơn đã cứu cả thiên hạ. Ấy thế mà, ngay cả những người biết rõ sự thật ấy cũng lờ đi mà coi thường Hoa Sơn. Hoa Sơn đã phải chịu ấm ức thế nào, khổ đau tới đâu kia chứ?
Bạch Thiên chỉ đang chỉ trích sự thật đó. Và đối tượng hắn nhắc tới, chẳng phải ai khác mà chính là Pháp Chỉnh. Khiến dù có nằm mơ ông ta cũng không thể ngờ, chuyện này lại có thể xảy ra.
Sự tĩnh lặng bao trùm khắp căn phòng. Pháp Chỉnh nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Chuỗi tràng hạt trong tay ông ta đã vỡ ra thành trăm mảnh, rơi vãi xuống sàn.

Trong thiên hạ này làm gì có kẻ nào dám đứng trước mặt Pháp Chỉnh bàn về đạo lý? Làm gì có ai dám dạy dỗ ông ta kia chứ? Bởi vì điều đó chẳng khác nào một hành vi coi thường Phương Trượng Thiếu Lâm, xúc phạm tới lão cao tăng Pháp Chỉnh đang tiến tới Phật Đạo.
Tuy nhiên, người lên tiếng chỉ trích trước không phải là Pháp Chỉnh, mà là Tông Lợi Hình đang ngồi bên cạnh ông ta.
"Ngươi đang nói cái quái gì vậy hả!"
Tông Lợi Hình cao giọng, hai mắt đằng đằng nộ khí nhìn Bạch Thiên. Tuy rằng từ đầu tới giờ ông ta vẫn luôn giữ yên lặng, nhưng bây giờ, ông ta đã phẫn nộ tới mức phải ra mặt.
"Vừa lên được vị trí Quyền Chưởng Môn Nhân là ngươi đã không nhìn thấy gì nữa rồi à? Cho dù ngươi không phải là Quyền Chưởng Môn Nhân, mà là Chưởng Môn Nhân chính thức đi chăng nữa, thì đó cũng không phải là lời mà người có thể nói ra khỏi miệng đâu! Sao ngươi dám không biết điều......................"
Thế nhưng, Pháp Chỉnh đã ngăn Tông Lợi Hình lại trước khi ông ta kịp nói hết câu.
"Dừng lại đi, Chưởng Phái."
"Phương Trượng! Rõ ràng là hắn quá vô lễ......................"

Hoa Sơn Tái Khởi(1121-1321)Where stories live. Discover now