Chapter 1149. Những gì cần làm ta đã làm hết rồi. (4)

137 3 0
                                    

Chapter 1149. Những gì cần làm ta đã làm hết rồi. (4)
Lão nhân nhắm mắt ngồi thiền.
Tóc bạc dài tới thắt lưng, râu trắng dài tới ngực. Thậm chí, tới cả lông mày cùng bộ y phục bao phủ toàn thân cũng trắng tinh. Phong mạo của lão thật khiến người khác liên tưởng tới lời miêu tả Tiên Phong Đạo Cốt (仙風 道骨).
Hơn nữa, từ trên người lão nhân ấy còn tỏa ra một luồng khí tức không thể tìm thấy ở người thường. Một luồng khí tức vô cùng thanh tao khiến ai nấy đều phải sùng kính.
Cho dù có là người không tin vào sự tồn tại của thần tiên đi chăng nữa, thì khi thấy lão nhân này, họ cũng chỉ còn cách thừa nhận trên đời này cũng có thần tiên mà thôi.

Đôi môi của lão nhân khẽ hé mở, thì thầm những lời Chân Ngôn (眞言).
Lão nhân ngồi lẩm nhẩm giữa căn phòng được thắp sáng bởi muôn vàn ánh nến lung linh.
Một tiếng mở cửa kẽo kẹt rợn da gà vang lên phá vỡ khung cảnh đầy tôn kính đó.
Kétttttttttttt.
Tiếng mở cửa thô ráp xen ngang giữa những lời chân ngôn của lão nhân. Thế nhưng, lão nhân vẫn tiếp tục

lẩm nhẩm chân ngôn như thể không nghe thấy âm thanh ấy.
Cộp. Cộp.
Tiếng bước chân ngày một rõ hơn.
Khoảnh khắc sự tĩnh lặng yên bình bao phủ lão nhân bị phá vỡ, một giọng nói trầm thấp khẽ vang tới bên tai lão.
"Ta đã quay trở về."
Nơi này chỉ có một mình lão, nên chắc chắn lời nói ấy đang hướng về lão. Thế nhưng, lão nhân lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt.

"Việc này tốn thời gian hơn ta nghĩ. Chỉ vì đám sâu bọ chết tiệt đó."
Mỗi khi giọng nói ấy vang lên, ánh lửa từ những ngọn nến trong căn phòng lại run rẩy dữ dội. Lão nhân vẫn chẳng có chút dao động.
"Ta đã giết hắn theo chỉ thị của lão."
Giết người chưa bao giờ là một việc nhỏ. Thế nhưng, lão nhân đang trầm mặc vẫn chẳng có biểu cảm nào đặc biệt.
"Nhưng mà.......... có vẻ như ta đã làm một việc vô ích rồi. Cho dù ta không ra mặt thì hắn cũng sẽ chết."
Giọng nói vừa phát ra tràn ngập sự sắc bén.

"Ngay cả khi ta không ra mặt, hắn cũng sẽ chết dưới tay đám Trung Nguyên."
Thay vì đáp lời, lão nhân lại chỉ tiếp tục lẩm bẩm chân ngôn. Dường như chẳng có lời nói, hay sự việc nào có thể phá vỡ sự tĩnh lặng trong lão.
"Dưới tay tiểu tử Hoa Sơn đó."
Phải tới tận lúc ấy, lão nhân vẫn luôn miệng lẩm bẩm mới dừng lại.
Lão nhân vừa yên lặng, sự im lặng cũng bao trùm khắp căn phòng chỉ có hai người. Cuối cùng, sau một thời gian dài yên lặng, lão nhân cũng mơ hồ cất lời.
"Hoa Sơn ư.................."

Lão nhân nhắm mắt lẩm bẩm.
"Lão vẫn nhớ cái tên đó à."
"Hừm."
Nam nhân đứng phía sau lão nhân, cau mày nhìn lão.
"Có vẻ như cái tai đó của lão vẫn còn nghe được cái tên Hoa Sơn nhỉ."
"Phải. Đó là một cái tên vô cùng đáng nhớ. Không ngờ chúng vẫn còn tồn tại tới ngày hôm nay."
Lão nhân khẽ nở một nụ cười.

"Nếu có thể ta cũng muốn thử một lần. Xem xem Hoa Sơn bây giờ đã thay đổi như thế nào. Nếu chúng vẫn như xưa thì tốt biết mấy. Bởi vì đối với ta, những thứ liên quan tới quá khứ chẳng còn lại bao nhiêu."
Thiên Sát nghe thấy vậy thì khẽ nhếch khóe môi.
"Chúng không có gì thay đổi cả."
"Vậy thì tốt quá."
"Thậm chí còn có một kẻ y hệt như Kiếm Tôn."
Đó chính là lúc.

Lão nhân vẫn ngồi bất động từ nãy tới giờ chầm chậm quay đầu lại. Đồng thời, đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt của lão cũng mở ra.
Ánh mắt của lão ta quá khác với ánh mắt của những người bình thường.
Đỏ như máu và đen như mực. Khoảnh khắc tròng mắt lẫn lộn giữa đỏ và đen hiện rõ trên nền trắng, phong mạo của một lão tiên nhân đã hoàn toàn bị đảo lộn.
Người nào nhìn thấy bộ dạng của lão lúc này thì sẽ chẳng thể nhớ tới hình ảnh của lão thần tiên khi nãy nữa. Ánh mắt là tấm gương phản chiếu nội tâm chủ nhân của nó. Và tất cả những gì tồn tại trong ánh mắt của lão chỉ là một màu đen dày đặc, xám xịt.
"..........Ngươi nói gì?"

Hoa Sơn Tái Khởi(1121-1321)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum