Chapter 1167. Lão nạp thực sự đã sai rồi sao? (2)

117 4 0
                                    

Chapter 1167. Lão nạp thực sự đã sai rồi sao? (2)
"A....."
Bạch Thiên vô thức phát ra tiếng rên rỉ.
Hắn không ngờ Pháp Chỉnh lại thốt ra những lời như thế.
Pháp Chỉnh là ai chứ? Chẳng phải ông ta chính là Phương Trượng của Thiên Niên Thiếu Lâm hay sao? Cho dù Pháp Chỉnh thật sự cảm thấy như thế, nhưng ông ta đang nắm giữ chức vị Phương Trượng Thiếu Lâm, người như ông ta sao có thể tuôn ra những lời này.
Thế nhưng, lý do lớn nhất khiến Bạch Thiên phải bật ra tiếng rên rỉ chính là.....
Bởi vì hắn đồng cảm với lời của Pháp Chỉnh.

Ông ta nói rằng thiên tài cưỡng ép phàm nhân làm theo ý mình chính là một cách gọi khác của bạo lực.
Đúng thế, hắn thấy đồng cảm. Có lẽ Bạch Thiên hắn hiểu rõ cảm giác này hơn bất cứ ai.
Một loại cảm giác tàn độc.
Khó mà giải thích cách thức Thanh Minh đã dẫn dắt họ chỉ bằng hai từ 'tàn độc'. Và chính Bạch Thiên hiện phải sống một cuộc sống khắc nghiệt nhường ấy.
Nếu hắn tỏ ra mệt mỏi hay khó chịu, bất mãn với việc tu luyện, những đệ tử dõi theo bóng lưng hắn sẽ là người sụp đổ đầu tiên.
Ngũ Kiếm luôn đi theo bóng lưng Thanh Minh, thế nhưng những người khác cũng đang cùng trải qua con đường gian nan đó lại không nhìn bóng lưng Thanh Minh mà chính là Bạch Thiên hắn.
Vậy nên, từ trước đến nay, cho dù có bất mãn cách mấy hắn vẫn ngậm chặt miệng mà sau theo Thanh Minh.
Có lẽ vì thế hắn mới thấy đồng cảm với câu nói ấy. Dẫu có nỗ lực không ngừng nghỉ, hắn vẫn không thể ngang bằng, ngược lại càng cảm thấy trở nên xa cách, người thất vọng nhất đương nhiên là Bạch Thiên rồi.

Nhưng tại sao hắn vẫn không nghĩ ngợi gì?
Chẳng biết việc này có sai hay không, nhưng ngay từ đầu, có lẽ hắn luôn theo đuổi một ảo ảnh mà hắn không thể nào bắt kịp. Liệu hắn có đủ tự tin thừa nhận rằng hắn chưa từng thấy nghi ngờ việc cứ đuổi một thứ mà bản thân hắn biết không thể nào sánh kịp không?
Thế nhưng, Pháp Chỉnh hiện giờ đang nói một lời hệt như suy nghĩ của Bạch Thiên. Thậm chí đến cả Bạch Thiên hắn cũng không thể thốt ra được.
"Chuyện đó....."
Đến cả Thanh Minh cũng không nói nên lời, hắn chỉ ngơ ngác nhìn Pháp Chỉnh.
"Lời lão nạp nói có gì sai sao?" Pháp Chỉnh hỏi rồi lắc lư đầu.
"Nghĩ lại, lão nạp thấy rằng không một ai đưa ra lựa chọn sai lầm ở Mai Hoa Đảo cả. Nếu có người sai, chỉ có Nam Cung Hoảng đã làm chuyện không nên làm mà thôi."
Nam Cung Độ Huy cắn chặt môi. Pháp Chỉnh nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt đầy áy náy. Thế nhưng ông ta vẫn không đính chính lại lời mình nói.

"Việc để người khác hy sinh nhằm bù đắp cho lỗi lầm của ông ta không phải là lựa chọn của lão nạp. Nếu lão nạp làm thế đương nhiên sẽ được thiên hạ cho là có lòng hiệp nghĩa, nhưng lão nạp phải dùng máu của người khác để đổi lấy cái danh đó."
"Ta....."
"Đúng thế. Đúng, chính là như thế. Nhưng ngươi không cần đổ máu vẫn cứu được Nam Cung Thế Gia. Đúng vậy. Chỉ có sự khác biệt thế thôi. Chúng ta chỉ đang đưa ra lựa chọn tốt nhất dựa trên lập trường của nhau. Nghe này, Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Ngươi có nghĩ rằng lão nạp nên hy sinh cả Thiếu Lâm và Không Động để đến Mai Hoa Đảo không?"
Thanh Minh nghiến răng ken két.
"Lão không nghĩ lời biện minh này rất hèn sao?" "..........."
"Trên thiên hạ thiếu gì người dẫu biết bản thân không đủ thực lực vẫn chọn xả thân vì hiệp nghĩa. Nếu chỉ làm những gì có thể, nên vứt bỏ cái danh Chính Phái đi là vừa."
"Có thể lắm chứ."

Hoa Sơn Tái Khởi(1121-1321)Where stories live. Discover now