Chapter 1314. Hình như ta biết câu trả lời đấy? (4)

48 3 0
                                    

Chapter 1314. Hình như ta biết câu trả lời đấy? (4)
Chiếm được khoảng không phía trên của trận chiến là một ưu thế tuyệt đối.
Và ưu thế đó càng rõ ràng hơn tại một không gian mà chân không thể chạm vào.
Hãy thử suy nghĩ mà xem. Bản thân không thể bay. Tại một không gian không thể đạp đất tiếp sức. Và rồi mưa kiếm khí từ trên trời giáng xuống không gian đó?
'Kia, kia là!'
Vách đá cao đến 20 trượng, nhưng thời gian rơi xuống lại rất nhanh.
Tuy vậy, thời gian ngắn ngủi đó không bao giờ là ngắn đối với các võ giả sống tách biệt với thời gian. Những kẻ đang rơi xuống vội vàng nhìn lên trên.
Thứ mà bọn chúng nhìn thấy là những vạt áo bay phấp phới của đồng bọn đang rơi xuống tương tự như bản thân. Và cả cơn mưa đỏ đang dội xuống như vũ bão.
Phập! Phập! Phập! Phập!
Vô số kiếm khí để lại tàn tích tựa như những giọt máu xâm nhập vào cơ thể của lũ Hắc Y Nhân với khí thế khủng khiếp.
"'Hự a a a a a a a!!"
Những tia kiếm khí liên tục rơi xuống bất chấp khái niệm thời gian xuyên thủng, xuyên thủng rồi lại tiếp tục xuyên thủng nhục thể. Cảm giác như

thể bị hàng chục cây kim xâm xuyên qua khắp mọi nơi trên cơ thể, nhưng tất cả những gì bọn chúng có thể làm trong nỗi đau đó chỉ là la hét mà thôi.
Ai đó cố gắng vung đao ngăn chặn dòng kiếm khí dội xuống. Vậy nhưng trên không trung không có chỗ đặt chân, việc ngăn chặn tất cả kiếm khí dội xuống ngay từ đầu đã là bất khả thi.
Loẹt Xoẹt!
Kiếm khí xé toạc chân khí hộ thể đâm vào phần da thịt yếu ớt. Và rồi nó xuyên qua cơ bắp, nghiền nát xương, xé tan nội tạng, xuyên thủng cơ thể rồi lại xuyên vào nhục thân của một kẻ khác.
Phậpppp
Máu chảy ròng ròng ra từ những lỗ thủng.
Dòng kiếm khí trông như máu được trộn lẫn với máu bắn ra từ cơ thể con người tạo ra huyết vũ (血雨) dày đặc.
"Ư a a a a a!"
Vậy nhưng con người ta bất cứ khi nào cũng có thể phát huy bản năng sinh tồn.
Những kẻ nhận ra không thể né tránh dòng kiếm khi ở trong không trung đã nhìn nhắm vào các vách đá gần đó. Lũ Hắc Y Nhân nghiến chặt răng, đôi mắt ngập tràn đấu khí.
Lũ Tà Phái chưa đạt đến cảnh giới Đạp Không Bộ để có thể di chuyển đã lựa chọn điểm tựa là nhục thể của đồng bọn. Mặc dù đã cùng nhau tu luyện và vượt qua ranh giới sinh tử, vậy nhưng đứng trước sự sống và cái chết, cái thứ tình cảm đồng môn chết tiệt đó còn chẳng bằng một đống rơm mục nát.
Rầmm!
Lũ Hắc Y Nhân đá vào những kẻ ở trước mặt bản thân và lợi dụng lực phản chấn từ đó để bay mình đến mặt vách đá.

"Hấp!"
Bọn chúng định vung đao ngăn cản những dòng kiếm khí đang rơi xuống đã không thể chịu đựng được xung kích từ phía sau mà mất cân bằng. Chấn động đó được tạo ra bởi những dòng kiếm khí đang trút xuống.
Và việc xảy ra sau đó cũng quá rõ ràng rồi. "Hự a a a a a a a"
Những tiếng la hét thảm thiết vang lên. Lũ Hắc Y Nhân sau đó vội vàng bám vào vách đá. Đương nhiên việc bám vào vách đá không có nghĩa là tránh hoàn toàn được kiếm khí. Vậy nhưng việc dùng toàn thân chống đỡ trong không trung và có thể giữ thân cố định ngăn cản kiếm khi dội từ trên đầu rơi xuống khác biệt đến mức chẳng khác nào khoảng cách giữa trời và đất.
Tuy vậy, bọn chúng lại phải đối diện với một vấn đề khác. Kenggggg!
Lũ Hắc Y Nhân vung đao điên cuồng đánh bay những tia kiếm khí tựa như những hạt nước mưa. Đôi mắt bọn xung huyết cực hạn.
'Có thể cản được!'
Uy lực chứa trong từng tia kiếm khí chẳng có gì to tát. Nếu như không phải trong không trung, bằng mọi cách bọn chúng vẫn có thể chống chọi được. Vì vậy mà bọn chúng cần phải cho những Hắc Y Nhân khác biết đến sự thật này.
Ngay khi hắn định dồn nội lực vào giọng nói và hét lớn thì. Xoẹt!
Cơn đau nóng rát lan tỏa ra từ lưng.
"Khực.........."
Cảm giác được xương sống của bản thân đã đứt, tên Hắc Y Nhân ngẩng đầu lên xác nhận lại vận mệnh của mình.

Hoa Sơn Tái Khởi(1121-1321)Where stories live. Discover now