Chapter 1315. Hình như ta biết câu trả lời đấy? (5)

48 1 0
                                    

Chapter 1315. Hình như ta biết câu trả lời đấy? (5)
Ánh mắt những kẻ đang dán chặt vào vách đá lúc này đã tràn đầy nỗi sợ hãi.
"Áaaa!"
Tiếng la hét thất thanh vang lên khắp mọi nơi. Trước khi chúng kịp chạm chân xuống đất đã bị đâm xuyên bởi kiếm khí đang lao tới.
"Ư........"
Khoảnh khắc đó, đầu của kẻ địch vừa bị chém bay liền phun máu ròng ròng rồi rơi xuống đất. Ở phía trên, đám người Hoa Sơn treo mình trên vách đá hệt như ma quỷ đang tàn sát bọn chúng.
Bên dưới là đệ tử Hải Nam Kiếm Phái tỏa đầy sát khí. Bên trên là đệ tử Hoa Sơn hệt như quỷ dữ.
Chúng không còn nơi nào để trốn chạy. Tất cả những thứ chúng có thể chọn là bị kiếm khí bên dưới đâm xuyên qua hoặc là chết dưới lưỡi kiếm của kẻ đang xông tới từ bên trên.
Chúng không sợ chết. Nếu thật sự sợ hãi cái chết thì ngay từ đầu chúng đã không cầm đao cầm kiếm đến tận đây. Thế nhưng ít nhất chúng

không muốn chết theo cách này. Khoảnh khắc nhảy xuống từ vách đá, chúng không hề nghĩ thảm cảnh này sẽ xảy ra.
Sao có thể......... Xoẹt!
Trong thoáng chốc, tên Tà Phái cảm thấy đầu ngón tay nhói lên. Kiếm khí Thanh Minh vừa vung ra bên trên đã chém vào bàn tay đang bám vào vách đá của hắn.
"Áaaaa!"
Hắn hét lên một tiếng rồi rơi thẳng xuống bên dưới. Thế nhưng trước khi cơ thể kịp chạm đất, kiếm khí đã cắt ngang qua đoạt mạng hắn.
Bộp!
Thanh Minh giẫm vào vách đá rồi nhìn liếc qua các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái vung kiếm chém lũ Hắc Y Nhân đang rơi xuống, trên môi hắn nhếch một nụ cười cay đắng.
Đôi mắt các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái lúc này ngập tràn sát khí.
Điều này cũng hợp lý thôi. Bởi lẽ trong suốt thời gian qua họ chẳng khác nào con mồi đang bị săn cả. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên lại đứng trên cương vị là người lấy mạng kẻ địch, đương nhiên sự phẫn nộ chất chứa bấy lâu sẽ bùng nổ như cơn sóng cuộn trào.
'Tình cảnh này phải nói thế nào nhỉ?' Vẫn không tốt lắm.
Mặc dù đã vượt qua nghịch cảnh một lần nhưng họ vẫn còn kẹt trong khe núi.
Thêm vào đó, bước tiến của họ bị trì hoãn do kẻ địch bất thình lình xuất hiện từ bên trên. Muốn cỗ xe đã dừng hẳn tiếp tục di chuyển phải tốn khá nhiều sức lực.
Thế nhưng........

Ánh mắt Thanh Minh đột nhiên hướng về phía nhóm người đang dẫn đầu. Khoảnh khắc nhìn thấy ba người ở đó, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.
"Đám gà con này."
Bây giờ chính hắn cũng phải thừa nhận.
Rằng lũ gà con kia vô cùng mạnh mẽ.
Kenggg!
Cây thương vừa lao tới lập tức bị đánh văng lên trên. Và kẻ vừa đánh bật cây thương đó cấp tốc vung kiếm khí tựa như xé toạc không gian
Vùuuuu!
Thập Nhị Kiếm (十二劍)
Hầu hết các kiếm tu khó mà có thể phóng ra hơn Tam Kiếm (三劍) trong khoảng thời gian ngắn chứ đừng nói gì đến Thập Nhị Kiếm.
Khoái kiếm vô cùng xuất sắc.
Ngay từ đầu, thương là loại vũ khí chuyên dùng để tấn công nên không phù hợp ngăn chặn thứ gì đó.
Phập! Phập! Phập!
Thanh kiếm của Chiêu Kiệt lập tức đâm hàng chục lỗ trên cơ thể đối phương.
Thế nhưng, cho dù thứ chúng cầm trên tay không phải thương mà là kiếm cũng chẳng có gì thay đổi cả.
Chiêu Kiệt dường như không chờ đối phương kịp ngã xuống, hắn tung cước rồi thúc cán kiếm vào cằm kẻ địch, sau đó vọt lên phía trước.
Rầm!

Sau âm thanh nhanh và mạnh, cả người kẻ địch lập tức đổ gục xuống. Thanh kiếm của Chiêu Kiệt tựa như xẻ ngang không gian mà vọt lên.
"Áaaa!"
Kẻ địch bị đâm một nhát bên hông lập tức hét lên rồi phóng thương tới, Chiêu Kiệt không thèm để mắt đến hắn mà cứ thế tiến thẳng về trước.
Keng!
Cây thương đang lao tới chạm phải thanh kiếm liền bật ra xa. Xoẹttt!
Kiếm khí của Chiêu Kiệt liên tục được phóng ra. Trong lúc đối phương đang còn do dự, Nhuận Tông lập tức giẫm lên vai Chiêu Kiệt xông lên, hắn vung ngang một đường kiếm vào không trung.
Mặc dù kẻ địch vội vã vung thương ra đỡ, nhưng kiếm của Nhuận Tông lại nhẹ nhàng chém đôi thiết thương hệt như chẻ tre.
"Hộc!"
Đây chính là nguồn nội lực thuần khiết.
Ngay cả khi cùng tu luyện một loại võ công, chất lượng nội lực của mỗi người đều khác nhau. Đối với một kẻ vốn không vội vàng hấp tấp, luôn lặng lẽ lặp đi lặp lại những gì bản thân phải làm như Nhuận Tông, nội lực của hắn thuần khiết và vững chắc hơn bất cứ kỳ ai tại Hoa Sơn.
Vùuuu!
Khoảnh khắc cây thương bị chém làm đôi, kẻ địch lập tức lâm vào trạng thái mất phương hướng, lúc này, kiếm khí lại lần nữa được phóng ra.
Xoẹtttt!
Cơ thể vừa bị xuyên thủng lập tức phun ra dòng máu nóng hôi hổi.
"Đừng, đừng hoảng loạn, lùi lại rồi tiếp tục đâm chúng đi! Đừng để bị cuốn vào trò vặt của bọn chúng!"

Hoa Sơn Tái Khởi(1121-1321)Where stories live. Discover now