Chapter 1320. Ngươi đã từng nhìn thấy địa ngục chưa? (5)

83 2 1
                                    

Chapter 1320. Ngươi đã từng nhìn thấy địa ngục chưa? (5)
"Sư thúc, phía sau..........!"
"Ta biết!"
"Phía sau không xong rồi, sư thúc!" "Đã bảo là ta biết rồi mà!"
Chiêu Kiệt hoảng hốt hét lên rồi lại giật mình trước tiếng quát của Bạch Thiên. Trong khi đó, Bạch Thiên vẫn vung kiếm không một chút dao động.
Rẹtttttt
Kiếm khí dội xuống từ mũi kiếm (劍尖) quét sạch tất cả quân địch ở phía trước.
"Aaaaaa!"
Lũ võ giả Tà Bá Liên bị phân tâm trong chốc lát bởi cảnh tượng phía sau bị tàn sát bởi kiếm khí của Bạch Thiên mà hét lên đầy thảm thiết.
"Đẩy lui chúng rồi thoát ra!"
"Nhưng mà......!"
"Im miệng lại và tập trung vào phía trước!"
Bạch Thiên quát lên đầy đáng sợ. Thanh kiếm của Chiêu Kiệt khẽ run lên.

"Dù sao nếu chúng ta không đột phá được thì tất cả đều sẽ chết! Chỉ một hai người sống sót không phải là kết thúc đâu!"
Phải cho đến khi nghe được lời này của Bạch Thiên, hai mắt Chiêu Kiệt mới ánh lên những tia kiên quyết.
"Aaaa!" Xoẹttttt
Thanh kiếm tốc độ của hắn ta liên tục xuyên thủng một cách gọn gàng những kẻ đang do dự rút lui.
Bịch!
Hắn đạp đất rồi tiến lên phía trước. Thanh kiếm của Chiêu Kiệt một lúc tạo ra hàng chục kiếm ảnh hướng đến lũ Tà Phái với khí thế như muốn lấp đầy khe núi.
Nhìn thấy Chiêu Kiệt kích động, Nhuận Tông tựa như quỷ thần đạp lên hắn ta và nhảy ra phía trước. Thanh kiếm của Nhuận Tông ngay lập tức áp đảo lũ Vạn Nhân Phòng đang cố rút lui.
Bạch Thiên đã đem đến cho bọn họ sự quyết tâm mãnh liệt.
"Nếu lo lắng cho phía sau thì hãy dùng toàn bộ sức lực mà mở đường! Chỉ có cách đó thì tất cả chúng ta mới có thể sống sót!"
"Vâng, sư thúc!"
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt nâng cao khí thế bay mình về phía trước. "Tránh ra, lũ khốn kiếp các ngươi!"
Phá Trúc Chi Thế.
Đó là một tốc độ nhanh đến mức như thể bọn họ chỉ băng qua khe núi không người ngăn cản. Vậy nhưng ngay cả với tốc độ đó đối với bọn họ lúc này cũng là quá chậm chạp. Bởi vì bọn họ chính là mong muốn nhanh chóng dẫn theo tất cả mọi người để cùng đào tẩu.

Bạch Thiên cố gắng hết sức để không quay đầu nhìn lại phía sau. Hắn ta tự quở trách bản thân trong khi vẫn cố định ánh mắt về phía trước.
'Đừng nhìn về phía sau!'
Hắn muốn chạy về phía sau ngay lập tức. Vậy nhưng hắn biết bây giờ bản thân cần phải làm gì. Một mình mà lại muốn giải quyết tất cả mọi chuyện thì quá là tham lam và kiêu ngạo.
'Giao việc đó cho phía sau!'
Bạch Thiên cố truyền tải ý chí của bản thân về phía sau bằng cách vung kiếm thật mạnh mẽ.
Dù không nhìn bằng mắt thì hắn cũng biết được. Rằng những người đang vật lộn ở phía sau đang nhìn về điều gì.
Bóng lưng nhỏ mà hắn luôn nhìn thấy ở trước mặt hắn ta.
Và chính bóng lưng ấy sẽ bảo vệ tất cả mọi người.
"Đừng có ngơ ngác nhìn như vậy, mau bám theo!"
Trước tiếng hét của Bạch Thiên, các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái giật mình lấy lại tinh thần.
"Nhanh lên!"
Ngay sau đó, các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái bắt đầu chạy hết tốc lực dọc theo con đường mà Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đang mở ra.
★★★
Đôi mắt của Thanh Minh chìm sâu lạnh lùng gây áp lực cho đám võ giả Vạn Nhân Phòng.
Không biết có phải là vì vậy hay không mà đám võ giả Vạn Nhân Phòng chỉ dám gầm gừ mà không dám vội vàng lao về phía Thanh Minh. Thanh Minh quan sát bọn chúng rồi nói.
"Lục Lâm Vương"

"Vâng"
"Đưa các trưởng lão về phía sau" "Ta biết rồi"
"Cả cái đầu bạch tuộc kia nữa" "Được rồi"
Mặc dù đã trả lời như vậy nhưng Lâm Tố Bính vẫn không thể di chuyển ngay lập tức. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào phía sau Thanh Minh với khuôn mặt cứng đờ.
"Sẽ không......"
Thanh Minh cảm nhận được ánh mắt đó rồi mỉm cười.
"Làm sao? Sợ rằng ta sẽ chết ở đây à?"
"Không phải vậy nhưng mà......"
"Nhanh lên! Ta là người biết mạng sống của bản thân quý giá như thế nào"
"..............."
"Và đối phó với những tên kia cũng chẳng cần tuẫn tiết làm gì. Chỉ là......"
Thanh Minh không nói hết câu mà chỉ cười khẩy. Chỉ là hắn cảm thấy rất đáng tiếc một chuyện.
"Đường Bá"
Thấy Thanh Minh gọi mình, Đường Bá giật mình ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt của Đường Bá lúc này không thể nào tái nhợt hơn nữa. Bời vì hắn hiểu rất rõ bản thân đã gây ra chuyện gì.
Hắn có thể chịu đựng được sự khiển trách của người khác bao nhiêu cũng được. Nhưng nếu như nghe từ chính miệng Thanh Minh thì khi ấy xem như mọi chuyện đã thực sự sụp đổ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 09 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hoa Sơn Tái Khởi(1121-1321)Where stories live. Discover now