Chapter 1241. Đó là tất cả ư? (1)

98 4 0
                                    

Chapter 1241. Đó là tất cả ư? (1)
"Hự ư....... cái bụng của ta...."
Chiêu Kiệt vừa cau có nhăn nhó vừa lẩm bẩm. Có lẽ hôm qua hắn đã uống quá nhiều rượu nên bây giờ bụng dạ mới khó chịu như thế này.
"Lũ tiểu tử Hải Nam uống kinh thật đấy"
"Có lẽ phía bọn họ cũng nói điều tương tự về chúng ta cho mà xem"
"Nhưng mà chúng ta chưa từng như thế này vì rượu. Trừ lúc uống cùng Cung Chủ Dã Thú Cung ra...."
"Ngài ấy thì không được xem là con người nữa rồi"
Ý của bọn họ hẳn là Cung Chủ Dã Thú Cung và đại địch của ông ta Thanh Minh là cùng một dạng.
"Ừm"
Chiêu Kiệt rên rỉ mở tay nải rồi lôi bộ chính phục của Hoa Sơn được gấp một cách đẹp đẽ và đầy trân trọng ở bên trong ra.
"Nhưng mà tọa đàm gì mà từ sáng sớm thế này chứ?" "Không phải sớm đâu mà là muộn rồi ấy"
"Cái gì?"

Nhuận Tông nói với khuôn mặt buồn bã.
"Chỉ với việc cho chúng ta nghỉ ngơi cả đêm như thế này cũng đã cho thấy sự kiên nhẫn đáng tán dương của Chưởng Môn Nhân Hải Nam Kiếm Phái rồi. Nếu là đệ, khi có ngoại nhân tìm đến như thế này liệu đệ có im lặng và chờ đợi hay không?"
"Chắc là không đâu" "Thì thế"
Nhuận Tông lắc đầu.
"Nhìn vào vẻ mặt của những người uống rượu hôm qua, có vẻ như bọn họ đang cảm thấy áp lực rất lớn thì phải. Trong tình cảnh đó họ vẫn quan tâm đến việc chúng ta đã đi một quãng đường dài đến đây. Vậy nên chúng ta phải cảm thấy biết ơn bọn họ mới phải. Đừng có vô ý vô tứ thốt ra những lời bất mãn nữa"
"Ầy, sư huynh. Đệ đâu phải là người bất mãn chỉ với nhiêu đó chứ. Không phải là đệ bất mãn, đệ chỉ chưa tỉnh rượu nên nhìn mặt không được tươi tỉnh mà thôi"
"Chuyện đó thì ta cũng đồng cảm"
Nhuận Tông mỉm cười đầy cay đắng. Sự thật là hắn cũng không thể nhớ được rốt cuộc bằng cách nào bản thân có thể về phòng nữa. Nói một

cách chính xác thì bọn họ cũng không biết nơi này là nơi nghỉ ngơi nên cảm thấy nghi hoặc liệu có phải bọn họ đã tự bước chân đến nơi này hay không.
Tệ nạn đúng là tệ nạn. Đây quả thực là dáng vẻ không nên được trưng ra của một người khách đến Hải Nam Kiếm Phái để tham dự một buổi hội đàm quan trọng.
Vậy nhưng dù là Chiêu Kiệt hay Nhuận Tông thì bọn họ cũng không có gì phải hối hận cả.
"Cái tên tiểu tử đó rốt cuộc là nghĩ cái gì mà lại uống nhiều rượu như vậy chứ?"
"Ta làm sao mà biết được chứ? Ta chỉ nắm bắt bầu không khí rồi hưởng ứng theo mà thôi"
"Ha...."
Nhuận Tông lắc đầu.
Người ta nói rằng chó trường làng ba năm biết ngâm thơ. Ở bên cạnh tên tiểu tử Thanh Minh 3 năm thì lý do là gì không còn là điều quan trọng nữa. Bọn họ chỉ cần nghĩ rằng chắc là có nguyên do gì đó rồi tinh ý phối hợp theo là được.
"Sẽ muộn mất. Nhanh nhanh lên"
"Khoan, khoan đã. Đệ phải mặc cái quần vào đã...." "Nhanh nhanh lên xem nào!"
"Mặc xong rồi đây!"

Nhuận Tông thở dài mở cửa ra. Khi hắn bước ra ngoài thì các cánh cửa khác cũng được mở ra.
"Đêm qua Nam Cung Tiểu Gia Chủ ngủ có ngon không?"
"Nhuận Tông đạo trưởng cũng.... huệ....... ngủ....... huệ huệ....... ngon....... huệ...."
Nhuận Tông nhăn nhó nhìn Nam Cung Độ Huy,
Khuôn mặt mà ngay cả nam nhân nhìn vào cũng phải cảm thán rằng thật tuấn tú của hắn ta lúc này trông chẳng khác nào một bệnh nhân cả.
"Trông Tiểu Gia Chủ không được khỏe lắm thì phải"
"Rượu của cái tên khốn....... cái con người gì mà...."
"Vậy thì phải biết ngưng đúng lúc chứ"
"Thế thì thua mất"
"...."
Nhuận Tông nhắm mắt lại. Quả nhiên tên khốn này cũng bắt đầu trở nên bốc mùi rồi.
"Chết mất thôi"
"Lưu sư thúc. Sư thúc phải đi cho tử tế vào chứ" "Ta đang đi rất tử tế đây"

Hoa Sơn Tái Khởi(1121-1321)Where stories live. Discover now