Chapter 1215. Sẽ không còn như thế nữa. (5)

84 3 0
                                    

Chapter 1215. Sẽ không còn như thế nữa. (5)
Tất cả mọi người đều nhìn Lâm Tố Bính bằng ánh mắt vô cùng mới mẻ.
Chính bởi bộ dạng mọi khi hắn thường phô ra dường như đã khiến mọi người quên đi, rằng nam nhân này vừa là một trong Thần Châu Ngũ Bá vừa là Lục Lâm Vương chi phối nhiều ngọn núi tại Trung Nguyên.
Sạn đạo được hắn dẫn dắt sao có thể gặp hiểm nguy cơ chứ? "Thế nhưng chẳng phải Lục Lâm đã rút khỏi Giang Nam rồi sao?" Nghe Đường Bá hỏi, Lâm Tố Bính thư thả xòe quạt ra phe phẩy. "Chuyện đó có thành vấn đề gì đâu?"
"Hả?"
"Con người đã rút lui, đâu có nghĩa ngọn núi sẽ biến mất. Và có ai trên thiên hạ này lại hiểu rõ núi non như Lục Lâm bọn ta chứ."
Lâm Tố Bính chìa bàn tay ra.
"Không một ai nắm rõ những ngọn núi ngự ở Giang Nam đó rõ hơn ta. Có là Tà Bá Liên kia cũng đừng hòng là đối thủ của ta."
".... Quả nhiên."
Nếu kết hợp trí lược của Lâm Tố Bính cùng với kiến thức của Lục Lâm Vương lại với nhau, chuyện này quả có khả năng. Đương lúc mọi người muốn bật ra lời cảm thán, đột nhiên giọng nói 'mềm mại êm tai' từ một góc vang lên.

"Vậy ý là......."
Người đó không ai khác chính là Thanh Minh. Vẻ mặt hắn hiện giờ như muốn mỉa mai
rằng 'Lảm nhảm như thế tưởng là hay lắm sao?'
"Khẩu khí được đấy, có điều chung quy vẫn là sơn tặc, nhìn thấy quan phủ là cong đít bỏ chạy ngay. Vậy nên mới hiểu rõ đường đi nước bước hệt như lũ chuột nhắt chứ có tài cán gì cho cam."
"Từ, từ địa hình núi non và cả ngõ hẻm ta......."
"Thì vậy ta mới nói."
"Lục Lâm chi phối toàn bộ núi ở Trung Nguyên đấy......."
"Chi phối con khỉ khô."
Thanh Minh hừ mũi một cái như mới nghe được câu gì vô lý lắm.
"Không phải chi phối tất cả núi non Trung Nguyên, mà là tìm kiếm những ngọn núi không ai dùng đến. Nếu ngươi nói Lục Lâm thống trị núi trên cả Trung Nguyên sao không xây dựng một sơn trại ở Tung Sơn đi? Lũ trọc đầu Thiếu Lâm cô đơn lẻ bóng mà có hàng xóm chắc sẽ vui sướng lắm đấy?"
"................"
Ngay lập tức, những người định thốt ra lời cảm thán liền xì xà xào xào với nhau.
"Nghĩ lại mới thấy hắn nói cũng hơi phô trương quá rồi."
"Hình như không phải là hơi hơi đâu. Trên Võ Đang và Hoa Sơn làm gì thấy bóng sơn trại nào chứ? Tông Nam cũng không có nốt......."
"Mà tính ra đâu có sơn trại nào nổi danh nhỉ."
"Mỗi ngọn núi nổi danh đều sở hữu một môn phái có tên tuổi, sao mà bọn họ chen chân vào được?"
"Vậy đúng là buồn cười thật. Nếu không bước chân vào những ngọn núi thuộc Ngũ Nhạc, chỉ lập sơn trại ở nơi không ai mò tới thì câu nói chi phối toàn bộ núi Trung Nguyên đúng là......."

Lúc Nam Cung Độ Huy chạm mắt với Lâm Tố Bính, hắn liền giở nụ cười quái dị ra. Tay Lâm Tố Bính không ngừng run rẩy.
"Hưm! Đúng là không phải tất cả, nhưng nói sao thì bọn ta cũng nắm trong tay những ngọn núi ở Giang Nam rồi."
"Nắm trong tay cơ á?"
Thanh Minh cười khẩy.
"Sợ người ta phát hiện nên trốn chui trốn nhủi. Ngươi có từng đích thân đến đó chưa?" "................"
"Lũ Tà Phái này sao hễ mở miệng là lại oang oang cái mồm khoe khoang không ngừng vậy. Nói miệng giương oai ít hơn một câu thì lũ Tà Phái các ngươi sẽ giảm thọ mười năm à. Chậc chậc chậc."
Bạch Thiên hơi nghiêng đầu hỏi.
"Vậy chẳng phải là chuyện tốt hay sao?"
"Hả?"
"Lũ Tà Phái sẽ chết nhanh hơn mà."
"Ơ.......?"
Thanh Minh nghe xong thấy quá có lý liền nhìn Lâm Tố Bính. Gương mặt Lâm Tố Bính lúc này đã méo mó đến dị hợm.
"Các ngươi mà là Chính Phái sao? Đến lũ Tà Phái cũng không độc ác bằng!" "Lảm nhảm cái gì không biết."
Quả nhiên Thanh Minh đã hoàn toàn ngó lơ, hắn chỉ vào bản đồ Lâm Tố Bính đang lật mở.
"Nói sao thì kết luận lại...." ".... Vâng."

Hoa Sơn Tái Khởi(1121-1321)Where stories live. Discover now