Chapter 1294. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. (4)

91 3 0
                                    

Chapter 1294. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. (4)
Quách Hoan Tao vận công kết thúc một tiểu chu thiên liền từ từ hé mắt ra.
Vừa mở mắt, trên gương mặt mới kiểm tra tình trạng cơ thể xong của hắn thoáng đượm một chút u sầu.
'Cứ thế này thì.........'
Bình thường, hắn chỉ cần một tiểu chu thiên cũng đã giải tỏa được phần lớn sự mệt mỏi trong cơ thể. Thế nhưng, tình hình bây giờ hoàn toàn khác. Nội lực của hắn đã phục hồi phần nào, có điều cơ thể vẫn nặng trịch như bông gòn thấm nước.
Tệ hơn nữa, hắn cảm giác trong đầu có một làn sương khói mờ ảo có xua cách mấy cũng không tan.
Thế nhưng, Quách Hoan Tao không đòi hỏi gì thêm mà đứng bật dậy.
Trong khi họ đang ngồi ở đây, kẻ địch vẫn không ngừng truy đuổi. Nếu cứ đà này, khi chúng đuổi kịp sát nút, mọi thứ sẽ kết thúc ngay lập tức.
'Nhưng mà....... liệu có thể chạy thoát được không đây?' Bước tiến của họ từ đầu đến giờ vốn không sai.
Trái lại, họ còn đang đi xuyên qua căn cứ địch với tốc độ đáng kinh ngạc. Nếu không có sự giúp đỡ của Hoa Sơn, cả hắn cũng không dám chắc có thể làm được như vậy.
Thế nhưng, chính vì thế lại càng cảm thấy bất an hơn.
'Với tốc độ này vốn không thể đánh lạc hướng được kẻ địch.......'

Liệu họ có thể đến Trường Giang bình an vô sự hay không đây? Và liệu có thể duy trì được tốc độ này cho đến khi đi xuyên qua được Giang Nam hay không?
Quách Hoan Tao lắc mạnh đầu tựa hồ muốn rũ bỏ hết thảy những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
Chẳng phải do sức mạnh tinh thần của hắn, mà là vì Lý Tử Dương đang vận công bên cạnh hắn đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Đệ vẫn ổn chứ?"
"Cơ thể đệ không được khỏe cho lắm."
"Ừm. Ta cũng thế."
Lý Tử Dương thở dài một hơi rồi nhìn xung quanh. Còn nhiều đệ tử khác vẫn đang vận công. Lý Tử Dương khẽ cắn môi rồi nói.
"Sư huynh."
"Đệ đừng suy nghĩ nhiều quá."
Quách Hoan Tao chầm chậm lắc đầu.
"Bây giờ chúng ta chỉ cần nghĩ đến việc thoát khỏi bàn tay ác quỷ là được."
".... Vâng, sư huynh."
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái sau khi vận công xong cũng đứng bật dậy. Gương mặt bọn họ đều lộ rõ vẻ mệt mỏi không sao che giấu nổi.
"Các đệ ổn chứ?"
".... Vâng, sư huynh. Đệ không sao." "Không khác gì địa ngục cả......."
Những người đã đứng dậy phải chờ những người còn đang vận công. Trong khoảng thời gian đó, điều họ có thể làm chính là bàn luận về tình hình hiện giờ.

Cả Kim Dương Phách hay Quách Hoan Tao cũng không ngoại lệ. Hiện giờ bọn họ vốn không còn chủ đề khác để nói.
".... Chúng ta đã đến đâu rồi?"
"Mới là Quảng Đông ạ. Khó khăn lắm chúng ta mới vượt qua được Trạm Giang."
"Mới là Quảng Đông thôi ư?"
Người thốt ra câu hỏi ngẩn ngơ như kẻ mất hồn.
Tất nhiên, đó không phải là khoảng cách ngắn.
Khoảng cách tính từ bờ biển mà họ cập bến đến Trạm Giang cũng không chênh lệch nhiều so với khi vượt qua Hải Nam Kiếm Phái. Nếu là người bình thường thì đã mất đến năm ngày.
Thế mà họ chỉ di chuyển một khoảng cách xa như thế chỉ chưa đầy nửa ngày, vậy nên kết quả này cũng được xem là thần kỳ. Thế nhưng.......
"Mới là thôi ư.......?"
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đều nhận ra.
Mảnh đất Giang Nam rộng lớn. Con đường mà họ vừa đi chỉ bằng một phần mười con đường họ phải vượt qua sắp tới.
Đúng. Chỉ một phần mười.
Chỉ mới vượt qua được khoảng cách đó mà thể lực của họ đã sắp cạn kiệt, đã thế còn mất đi sáu sư huynh đệ. Nếu tính cả những người hy sinh ở Hải Nam Kiếm Phái thì con số đã lên đến mười. Tính toán đơn giản, khi đến được Trường Giang ít nhất sẽ có hơn trăm người thiệt mạng.
Không, tính toán như thế cũng không đúng. Càng tiến xa hơn, kẻ thù sẽ càng mạnh mẽ, dai sức và tàn nhẫn hơn. Nếu cân nhắc thì.........
Hiện giờ, những người đang cố gắng hết sức lê đôi chân mỏi nhừ đã bắt đầu cảm thấy lo lắng cho tình hình đương lúc họ còn khả năng để thở.
Họ đang phải làm những việc liều lĩnh đến nhường nào, và cảm giác tự mình bước chân vào Quỷ Môn Quan khủng khiếp ra sao.

Hoa Sơn Tái Khởi(1121-1321)Where stories live. Discover now