Chapter 1305. Rốt cuộc tên khốn đó là thế quái nào vậy? (5)

55 2 0
                                    

Chapter 1305. Rốt cuộc tên khốn đó là thế quái nào vậy? (5)
Chiêu Kiệt nhìn về phía trước với đôi mắt căng thẳng.
"Sư huynh....."
"Suỵt"
Vậy nhưng hắn chưa kịp nói gì thì Nhuận Tông đã ngay lập tức chặn lại.
Khung cảnh nhìn thấy qua những bụi cây dày đặc khiến khuôn mặt Nhuận Tông trở nên cứng ngắc.
Khe núi hẹp.
Trên thực tế, nó giống với một vách đá bị nứt hơn là một khe núi hẹp. Và có rất nhiều người đang đóng quân ở đây. Khí thế của bọn chúng dường như truyền đến được tận nơi xa xôi này.
".....Chúng ta về thôi"
"Vâng"
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt cẩn thận xoay người.
Mỗi khi cơ thể lướt qua, bụi cây lại vang lên những tiếng xào xạc. Mặc dù âm thanh phát ra là rất nhỏ nhưng nó đem lại cảm giác ngứa ngáy như đang gãi vào tai vậy.
Bọn họ cúi thấp người, cẩn trọng hết sức có thể để không cọ người vào đám cỏ. Phải cho đến khi bước đến phía sau của ngọn núi, hai người mới dám đứng thẳng người rồi chạy về phía trước.

Sau khi chạy được một hồi lâu, bọn họ đi vào một khu rừng sâu tại lối vào dẫn lên núi. Sau khi bước vào một khu rừng sâu đến mức ánh mắt trời không thể len lỏi qua, sát khí từ đâu dội xuống.
"Là ta đây"
Chiêu Kiệt hét lên. Sát khí ngay lập tức biến mất như chưa từng tồn tại. Chiêu Kiệt nhảy qua những bụi cây mọc tốt đến tận thắt lưng rồi liếc nhìn những người đang ngồi trước mặt.
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đang ngồi nghỉ ngơi rải rác khắp nơi. 'Số lượng bọn họ đã giảm đi nhiều rồi....."
Biểu cảm của Chiêu Kiệt trở nên tối sầm đi.
Sau khi vắng mắt một lúc rồi quay trở lại, hắn đã có thể xem xét tình hình một cách khách quan hơn. Số lượng của bọn họ so với lúc cùng đến bờ biển lần đầu rõ ràng là đã giảm đi đáng kể.
Không chỉ số lượng giảm đi. Có một sự thay đổi còn lớn hơn đó chính là sát khí mà bọn họ phát ra.
Thoạt nhìn có thể thấy rằng, trong ánh mắt của các kiếm tu Hải Nam Kiếm Phái hướng về phía Chiêu Kiệt không giấu nổi sát khí đáng sợ.
Không chỉ thể hiện địch ý với Chiêu Kiệt. Mặc dù đã đến được nơi này và nghỉ ngơi trong một thời gian, nhưng sát khí và cảm giác căng thẳng trong trận chiến trước đó không dễ gì mất đi.
Những bộ y phục ướt đẫm mồ hôi và bụi bẩn đến mức khó lòng biết được màu sắc vốn có. Những khuôn mặt lấm lem đầy máu và bụi. Những đôi môi khô nứt, và cả những bọng mắt thâm xì khiến khuôn mặt của bọn họ trông càng nặng nề hơn.
Bọn họ trông giống với những binh lính kiệt sức trên chiến trường hơn là võ giả.
Chiêu Kiệt chợt nhận ra bọn họ đã khác đi nhiều như thế nào. Nếu như không cùng nhau di chuyển đến nơi này, Chiêu Kiệt thật khó có thể tin

được những người mà hắn đã nhìn thấy tại Đảo Hải Nam và những người đang ngồi kiệt sức tại nơi này là một.
'Mới chỉ có vài ngày trôi qua mà thôi'
Dĩ nhiên Chiêu Kiệt hoàn toàn có thể hiểu được vì sao bọn họ lại như vậy.
Những việc mà bọn họ đã trải qua trong vài ngày qua đã vượt qua tiêu chuẩn của những khổ nạn mà bọn họ đã trải qua trong vòng vài năm.
Nếu như Chiêu Kiệt không phải vì gặp Thanh Minh rồi từ từ trưởng thành mà đột ngột bị đẩy ra chiến trường như bọn họ thì hắn cũng sẽ như vậy mà thôi. Thậm chí bộ dạng của hắn còn tệ hại hơn bọn họ cũng không biết chừng.
Hoặc có lẽ hắn còn chẳng được ở trong bộ dạng đó mà đã chết từ lâu rồi.
Chiêu Kiệt đang vừa đi bộ vừa miệt mài trong những suy nghĩ bỗng giật mình bởi cảm giác cảm nhận được từ dưới chân. Sau đó hắn vội vàng nhấc chân lên.
"A......... thật sự xin lỗi"
Thứ mà hắn dẫm lên chính là thanh kiếm mà đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đặt xuống đất. Có lẽ không phải là đặt xuống mà là quẳng đi. Hoặc cũng có thể là bỏ đi.
Việc đụng đến ái binh của người khác là một hành vi vô cùng vô lễ. Tùy tiện đụng tay vào ái binh của người khác thường sẽ dẫn đến những mâu thuẫn chém giết. Nhưng bây giờ hắn thậm chí còn giẫm lên.....
Vậy nhưng đệ tử Hải Nam Kiếm Phái khi nhìn thấy cảnh tượng đó lại chẳng nói một lời nào cả. Hắn ta chỉ liếc nhìn Chiêu Kiệt rồi kéo đại khái thanh kiếm bị giẫm lên lại rồi lại quẳng về phía trước. Thậm chí hắn còn chẳng nghĩ đến việc phủi đi bùn đất trên thân kiếm vì bị giày của Chiêu Kiệt dẫm lên.
Khi ấy, Nhuận Tông lặng lẽ đến gần. "Đi thôi"

Hoa Sơn Tái Khởi(1121-1321)Where stories live. Discover now