Chapter 1303. Rốt cuộc tên khốn đó là thế quái nào vậy? (3)

48 3 0
                                    

Chapter 1303. Rốt cuộc tên khốn đó là thế quái nào vậy? (3)
Cộp. Cộp. Cộp.
Nam nhân vận hắc y sải bước trên con đường đá hoa trắng tinh. Biểu cảm hắn lúc này còn lạnh hơn Vạn Niên Hàn Băng, trong từng bước chân còn nghe ra cả cơn tức giận.
"Xin, xin hãy dừng lại!"
"Ngài không thể vào trong được đâu ạ!"
Lúc hắn định bước lên bậc thang, những hộ vệ liền đan những cây thương vào nhau thành hàng rào để chặn hắn lại.
Bất cứ ai nhìn rõ cảnh này cũng thấy vô cùng kỳ lạ.
Nơi mà những hộ vệ này đang bảo vệ chính là tư phòng của Trường Nhất Tiếu - Minh Chủ Tà Bá Liên.
Cho dù chỉ là con chó canh nhà, nhưng tùy thuộc vào nơi nó bảo vệ mà giá trị của nó sẽ khác nhau.
Là hộ vệ cho tư phòng của Trường Nhất Tiếu thì dù là ai trong Tà Bá Liên đi chăng nữa, cũng chẳng dám cả gan động vào bọn chúng.
Thế nhưng, trên gương mặt những kẻ đang đối diện với hắc y nhân hiện giờ ngập tràn căng thẳng. Hệt như chúng phải ngăn cản người mà chúng không nên ngăn cản vậy.
"Tránh ra."
"Minh, Minh Chủ hạ lệnh không cho bất cứ ai vào...."

Hắc y nhân nhìn chằm chằm các hộ vệ. Liền tức khắc, các hộ vệ giật bắn mình rồi cúi thấp đầu.
"Ta nói lại lần cuối. Tránh ra."
Một khoảng lặng trôi qua, các hộ vệ bắt đầu thu thương lại.
Mệnh lệnh của Minh Chủ đúng là vô cùng nghiêm khắc. Thế nhưng, người trước mặt khiến chúng phải suy nghĩ lại mệnh lệnh nghiêm khắc đó một lần nữa. Bởi lẽ hắn là kẻ có đủ sức mạnh khiến họ phải làm như thế.
Sau khi các hộ vệ thu lại thương, nam nhân tiếp tục bước đi. Hắn nhanh chóng bước lên bậc thang trắng xóa, sau đó không chút do dự mà đẩy cửa bước vào.
Kétttt!
Cánh cửa bị bật mở một cách thô bạo, gã nam nhân liền liếc sơ qua bên trong điện các. Sau đó, hắn lập tức tiến vào trong.
"Ngài, ngài không được phép vào đây đâu!" "Ngài hãy mau lui ra đi ạ!"
Đám thị tì hoảng sợ nhanh bước chạy tới chắn trước mặt hắn. Thế nhưng, hắc y nhân bực bội đẩy các thị tì ra rồi gấp gáp bước vào.
"Minh Chủ đâu rồi?"
"Cứ, cứ thế này thì......."
"Ta hỏi ngài ấy đâu rồi!"
Hắc y nhân hét toáng lên, theo bản năng đám thị tì liền đánh mắt về một phía. Hắc y nhân lập tức đi tới chỗ mà họ vừa nhìn qua.
"Không, không được đâu ạ!"
Một vài thị tì liều mạng chắn trước mặt hắn....... không, chính xác thì họ đã dùng cả cơ thể để chắn trước cửa.

"Ngài không được vào đây! Minh Chủ sẽ nổi giận đấy!" "Tránh ra."
"Tuyệt đối không được đâu ạ!"
"Thế à?"
Siết.
Ngay lập tức, hắc y nhân liền siết chặt nắm đấm. Cả người hắn bừng lên khí thế tựa hồ muốn đánh chết đám thị tì ngay lập tức.
Thế nhưng, chính lúc này, phía sau đám thị tì vang lên giọng nói uể oải. "Sao bên ngoài ồn ào quá vậy?"
"Minh, Minh Chủ!"
Đám thị tì gương mặt trắng bệch gấp gáp quay đầu nhìn về sau.
Cánh cửa đang đóng kín liền mở ra, một nam nhân chầm chậm bước tới. Bá Quân Trường Nhất Tiếu lập tức xuất hiện sau cánh cửa.
Dù giọng nói vẫn nhã nhặn và biểu cảm trông nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng bộ dạng hắn lúc này có gì đó không giống với dáng vẻ mà các võ giả Tà Bá Liên vẫn thường thấy.
Mái tóc vốn luôn được chải chuốt gọn gàng giờ có hơi lòa xòa rũ rượi, nửa thân trên trần trụi không có lấy một mảnh vải. Trên da thịt để lộ ra hàng chục vết sẹo lớn nhỏ, nhìn thoáng qua hệt như cả người hắn được xăm trổ họa tiết kỳ lạ.
Càng quái dị hơn nữa, chính là cả người hắn lúc này ướt đẫm mồ hôi.
Mỗi khi Trường Nhất Tiếu bước đi, mồ hôi lại rơi xuống tí tách từng giọt. Những giọt mồ hôi rơi xuống ấy lại không chịu được sức nóng của cơ thể mà bốc thành hơi nước mờ mờ.
"Mau mang khăn lau người lại đây! Nhanh lên!"

Hoa Sơn Tái Khởi(1121-1321)Where stories live. Discover now