Chapter 1302. Rốt cuộc tên khốn đó là thế quái nào vậy? (2)

57 3 0
                                    

Chapter 1302. Rốt cuộc tên khốn đó là thế quái nào vậy? (2)
Soạt!!!
Hỗ Gia Danh nhanh chóng tiến về phía trước, đôi mắt hắn hoàn toàn vô cảm.
Số lượng bồ câu truyền thư bay đến đã giảm đi nhanh chóng so với trước đó.
'Gần đây thôi'
Điều đó không có nghĩa rằng số lượng người xung đột với Thiên Hữu Minh và Hải Nam Kiếm Phái đã giảm xuống. Việc gửi bồ câu truyền thư đi đối mặt với quân địch và báo cáo tình hình đương nhiên sẽ tốn thời gian. Và điều này có nghĩa là bọn chúng đã đột phá được khu vực đó trước cả khi bồ câu truyền thư có thể truyền tin tức đến.
Bọn chúng đang ở gần đây.
'Các ngươi không đi được xa như ta tưởng'
Khóe miệng Hỗ Gia Danh khẽ cong lên.
Biết nói bọn chúng là tài giỏi hay ngu ngốc đây?
Mang theo những tên nhãi ranh chưa từng rời khỏi Đảo Hải Nam đột phá vòng vây với tốc độ như vậy quả nhiên là rất tài giỏi.
'Nếu xét đến khía cạnh việc như vậy không phải có thể làm được chỉ với sức mạnh thì càng khẳng định thêm sự tài giỏi của các ngươi'

Võ công cao cường và việc khả năng kiểm soát là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau.
Đặc biệt trên lập trường của Hỗ Gia Danh thì hắn không thể nào không đánh giá về phần này. Hỗ Gia Danh đã vươn lên vị trí hiện tại bằng trí lực và khả năng kiểm soát mà không phải là võ công.
Việc dẫn dắt hàng trăm người chưa từng phối hợp với nhau là việc không hề dễ dàng. Vậy nhưng Hoa Sơn đang làm rất suôn sẻ việc này mặc dù rõ ràng bản thân bọn họ không có kinh nghiệm.
'Cũng chẳng có gì mới mẻ cả'
Ánh mắt Hỗ Gia Danh trở nên u ám hơn.
Bây giờ thì Hỗ Gia Danh có thể tự tin rằng Hoa Sơn hay tên tiểu tử Thanh Minh có làm gì đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ chẳng ngạc nhiên. Không cần đoán già đoán non đánh giá đối thủ làm gì. Chỉ cần nhanh chân là đủ rồi.
Chỉ cần như vậy, bây giờ bọn chúng đã có thể để Hoa Sơn trong tầm ngắm.
"Nhanh lên!"
"Vâng!"
Đó là lúc bọn chúng đẩy nhanh cuộc truy đuổi.
Hỗ Gia Danh và những kẻ theo sau hắn ta nhảy qua thi thể của đám Tà Phái đã ngã xuống một cách lạnh lùng.
"Thật ghê rợn"
"Bây giờ mà ngươi còn nói vậy được à?" "Ta không nói về thi thể của chúng" Khoái Nhưỡng cười lộ hàm răng.
"Ngươi không nhìn thấy sao? Những kẻ này đều chết bởi nhất kích vào tử huyệt"

"Trông có vẻ lộn xộn mà nhỉ?"
"Đương nhiên rồi. Giết bằng một kiếm rồi lại vung kiếm thêm vài lần cắt đứt gân chân nữa kia mà"
Khuôn mặt Hỗ Gia Danh trong phút chốc cứng đờ bởi câu trả lời không ngờ đến.
"Là Hoa Sơn Kiếm Hiệp ư? Việc này không giống với phương thức của hắn ta chút nào. Hắn không phải người làm mấy việc độc ác thừa thãi này đâu"
"Nếu chỉ có một mình hắn thì chỉ cần chém vào tử huyệt rồi đi qua. Hắn làm vậy là vì những kẻ đi theo phía sau nữa. Một số tên tiểu tử sẽ tin rằng hắn đã xử lý sạch sẽ phía trước rồi bất cẩn, mà lỡ có tên nào dựng người dậy được vung kiếm thì mấy đứa theo sau chẳng phải sẽ chết mà chưa kịp làm gì hay sao?"
"............"
"Rốt cuộc hắn ta đã gặp qua chuyện này ở đâu vậy chứ? Không thể nói là hắn đã học được. Nhìn vào cách hắn dùng kiếm thì cứ như hắn đã ăn ngủ nơi chiến trường hàng chục năm vậy. Không, thậm chí còn hơn thế cũng không biết chừng. Những lãng nhân sống trên chiến trường cả đời cũng chẳng đến mức độ đó"
Khoái Nhưỡng lộ ra hàm răng trắng nói một cách đầy hứng thú.
"Chỉ có những tên chiến đấu cả đời dưới địa ngục mới dùng kiếm như vậy. Thật giỏi giang. Không ngờ trong Chính Phái lại xuất hiện một Kiếm Quỷ như hắn"
"Nhà ngươi bớt nói mấy lời vô dụng đi"
"Hahahaha"
Khoái Nhưỡng khẽ cười, hắn tiếp tục nói với ánh mắt khác lạ. "Nhưng mà....."

Hoa Sơn Tái Khởi(1121-1321)Where stories live. Discover now