Chapter 1218. Ai sẽ giúp chúng ta đây? (3)

68 2 0
                                    

Chapter 1218. Ai sẽ giúp chúng ta đây? (3)
Lâm Tố Bính đã giữ đúng lời hắn nói.
Trong suốt cả một ngày hành quân như hải cẩu..................... à không, như chó qua Trường Giang, nhóm của Thiên Hữu Minh thậm chí còn chẳng thấy một bóng người, chứ đừng nói gì tới sự giám sát của Tà Bá Liên.
Lâm Tố Bính đã thực sự chứng minh câu nói không chỉ Tà Bá Liên, mà bất cứ ai trên thiên hạ tới ngọn núi này cũng không thể phát hiện ra tung tích của họ không phải là một câu nói đùa.
Hắn đã thực sự chứng minh hắn không phải một Lục Lâm Vương bù nhìn, mà hắn thực sự nắm rõ mọi con đường núi của Giang Nam trong lòng bàn tay. Cũng nhờ vậy mà nhóm Thiên Hữu Minh có thể thuận lợi vượt qua Giang Nam mà không đụng mặt bất cứ ai.
Tất nhiên...................... nếu đó là khi con đường họ đi có thể gọi là 'đường'.
Vùuuuuuu!
Nếu đứng trên cao nhìn xuống, có lẽ ngay cả đại trượng phu trong thiên hạ cũng phải run rẩy, tê cứng chân tay nhìn những tảng đá lớn từ trên vách núi dựng đứng rơi xuống mất thôi.

Vậy nên, cũng thật may mắn khi không có ai đi lại bên dưới vách đá dựng đứng đầy nguy hiểm này. Nếu không, họ đã không thể tránh được họa lớn rồi.
Tuy nhiên, nếu có người ở dưới, và người đó may mắn tránh được tất cả rơi xuống, thì kiểu gì họ cũng sẽ kinh ngạc nhìn lên mà phát hiện ra.
Gần chục chấm đen li ti đang bám chặt trên vách đá cao vời vợi kia.
"Hic, hiccc!"
Nam Cung Độ Huy theo bản năng nhìn những tảng đá rơi xuống phía dưới rồi hoảng sợ bám chặt vào vách đá.
Nếu xét tới cái danh uy nghiêm của Tiểu Gia Chủ Nam Cung Thế Gia, có lẽ, chẳng ai có thể tưởng tượng được có ngày hắn lại dang rộng tay chân bám chặt vào vách đá như một con ếch, nhưng ngay lúc này, trong đầu hắn chẳng còn chỗ để nghĩ đến thứ gọi là thể diện nữa.
"Tại sao..................... tại sao! Tại saooooooo!"
Nam Cung Độ Huy hét lên như thể hắn đã phát điên.

"Tại sao chúng ta cứ nhất định phải đi theo hướng này kia chứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ!"
Tiếng hét tuyệt vọng của hắn vang vọng khắp núi rừng.
"Chậc chậc chậc."
Thấy thế, Lâm Tố Bính đang treo lủng lẳng ngay bên cạnh hắn nhàn nhã một tay bám vào vách đá, một tay thư thái phe phẩy quạt.
"Ngươi yên lặng đi. Lỡ có ai nghe thấy thì sao. Chúng ta đang ám hành đấy."
"Ai nghe được, ai mà nghe được hả? Đừng nói đến người, đến cả một con chim ta còn chẳng nhìn thấy nữa là!"
Nam Cung Độ Huy hét lên một cách dữ dội.
Thực ra cũng không phải là không có gì. Bởi vẫn có những đám mây vẫn đang trôi lững thững dưới chân họ. Suy cho cùng thì lũ chim có bay cao tới đâu đi chăng nữa, làm sao chúng có thể leo được lên tới tận đây kia chứ?
"Chậc chậc chậc."
Thế nhưng, Lâm Tố Bính lại chẳng thèm để tâm lời của Nam Cung Độ Huy.

"Người sẽ trở thành Gia Chủ của Nam Cung Thế Gia sao có thể run sợ trước vách đá như thế này........................"
"Vách đá như thế này là sao hả! Nếu ngã từ đây xuống thì cho dù có là Trương Tam Phong cũng sẽ chết thôi!"
"Rơi từ vách đá xuống cũng chết, bị kiếm đâm cũng chết, chẳng phải đều là chết cả sao. Một người sợ chết sao có thể cầm kiếm được?"
"Bộ cái đó với cái này giống nhau à? Giống nhau lắm sao?"
"Có khác gì đâu cơ chứ."
Lâm Tố Bính bật cười tặc lưỡi.
"Dù sao mọi sự cũng đã thế rồi, nên ngươi hãy yên lặng chút đi, yên lặng một chút đi."
"Gr ừ ừ....................."
Nam Cung Độ Huy nghiến răng ken két, lại cúi đầu nhìn xuống dưới với gương mặt đỏ gay.

Hoa Sơn Tái Khởi(1121-1321)Where stories live. Discover now