Chapter 1311. Hình như ta biết câu trả lời đấy? (1)

54 1 0
                                    

Chapter 1311. Hình như ta biết câu trả lời đấy? (1)
Không thể giết tuyệt thế cao thủ bằng độc.
Điều này chắc chắn là đúng.
Tứ Xuyên Đường Môn chưa một lần nào có thể sản sinh ra Thiên Hạ Đệ Nhất Cao Thủ. Bởi vì độc rõ ràng là có giới hạn.
Điều này cũng không hề sai.
Nếu như Đường Môn không thay đổi thì sẽ mãi mãi chỉ có thể là Nhị Nhân Tử mà thôi.
Câu nói này thật cay đắng nhưng đó là một lời chỉ trích chính xác.
Độc của Tứ Xuyên Đường Môn không thể khiến Đường Môn trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Thế Gia cũng chẳng khiến người Đường Môn trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Cao Thủ.
Vì vậy mà Đường Môn không phải bá tử của thiên hạ mà chỉ có thể trở thành bá giả của Tứ Xuyên.
Vậy nhưng Đường Bá muốn trả lời tất cả những câu nói đó bằng một câu mà thôi.
'Vậy thì có vấn đề gì không?'
Trong số những kẻ chỉ trích nhược điểm của Đường Môn, liệu có người nào muốn trở thành kẻ địch của Đường Môn? Liệu có thế lực nào dám gây chiến với một Đường Môn đầy rẫy những nhược điểm đó?
Không có. Chắc chắn là không có.

Một môn phái đầy rẫy những nhược điểm. Nhưng cho dù là vậy họ lại là môn phái được xem trọng và là nỗi sợ hãi hơn bất kỳ môn phái nào khác trong thiên hạ này.
Soạttt!
Khói độc bốc lên dày đặc bên trong tay áo của Đường Bá. Tựa như nó được phun ra từ hố lửa địa ngục vậy.
"Chuyện, chuyện này!"
Khuôn mặt của lũ Huyết Y Nhân trong giây lát trở nên trắng bệch.
Chẳng phải bọn chúng đã tận mắt chứng kiến những kẻ bị làn khói độc đó bao trùm đã trở nên như thế nào hay sao?
Phải tránh. Tuyệt đối không được bị cuốn vào đó!
Nhưng cho dù bọn chúng có biết điều đó cũng chẳng có phương pháp nào để đối phó cả.
Bởi vì nơi này là một hẻm núi mà trái phải đều bị chặn bởi những vách đá. Phía sau lưng của bọn chúng đã bị chặn bởi quân đồng minh, bọn chúng lúc này chỉ có thể di chuyển về phía trước mà thôi.
Nhưng thứ độc khói do Đường Bá rải ra đã nhuộm đen toàn bộ phía trên đầu bọn chúng rồi.
"Mau lùi lại!!"
Một tên nào đó hét lớn. Những kẻ nhận được mệnh lệnh ngay lập tức bay người về phía sau.
Bên truy kích mà lại đi rút lui là một việc không bao giờ nên có. Vậy nhưng khi nhìn thấy đống độc khói kia mà vẫn liều mạng lao vào thì chẳng khác nào tự lao đầu vào chỗ chết cả. Vì vậy mà bọn chúng đâu còn cách nào khác?
Trước tiên bọn chúng lựa chọn con đường rút lui.
Vậy nhưng Đường Bá lý nào lại để bọn chúng thoát đi một cách dễ dàng.

Soạttttt!
Tựa như tro núi lửa phun trào, xuyên qua độc khói đang bao trùm lên bọn chúng, một thứ gì đó nhanh chóng vọt ra.
"Ơ!"
Một âm thanh hoang mang phát ra từ miệng những kẻ đang cố gắng bình tĩnh rút lui.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! "Khự!"
"Hự!"
Những kẻ không hiểu vì sao bản thân bị thương phát ra những âm thanh rên rỉ đau đớn. Bọn chúng đã quen với những nỗi đau, nhưng khi bị tấn công một cách bất ngờ, bọn chúng cũng không còn cách nào khác ngoài la hét.
"Không được hoảng loạn! Rút lui mau! Không có gì......" Kẻ đang lớn tiếng ra lệnh thì giữa chứng đứt đoạn.
Cơ thể của những kẻ bị thương chao đảo. Thế gian trước mắt bọn chúng trong chốc lát bắt đầu xoay tròn.
'Độc, độc?'
Đây chính là triệu chứng của việc bị trúng kịch độc.
Nhưng mà khi nào chứ? Bọn chúng chưa từng chạm vào khói độc kia mà.
Những kẻ lảo đảo chóng mặt đột nhiên nhìn xuống cánh tay của bản thân.
Những vết thương nhỏ như thể bị một đứa trẻ con nghịch ngợm cào vào đang chuyển dần sang màu tím.
'Chỉ, chỉ với vết thương nhỏ này mà..........'

Hoa Sơn Tái Khởi(1121-1321)Where stories live. Discover now