Chapter 1304. Rốt cuộc tên khốn đó là thế quái nào vậy? (4)

63 1 0
                                    

Chapter 1304. Rốt cuộc tên khốn đó là thế quái nào vậy? (4)
Xích Hổ nín thở.
Hắn thậm chí không dám ngẩng đầu lên để lén quan sát ánh mắt của Trường Nhất Tiếu.
Mọi người thường phỏng đoán rằng điều khổ sở nhất khi hầu cận Trường Nhất Tiếu chính là phải quan sát ánh mắt vì tính tình độc ác tàn bạo của hắn.
Nhưng đó là lời nói của kẻ không hiểu về Vạn Nhân Phòng và Trường Nhất Tiếu.
Điều khiến những người hầu cận Trường Nhất Tiếu cảm thấy cực hình nhất không phải là việc họ phải điều chỉnh thái độ tùy theo sắc mặt Trường Nhất Tiếu.
Ngược lại....... Họ hoang mang vì không thể nắm bắt được ánh mắt của hắn.
Bây giờ cũng vậy.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì hiện giờ Trường Nhất Tiếu đang rất tức giận. Hoặc giả không đến mức tức giận, thì ít nhất cũng có thể thấy rõ rằng hắn đang khó chịu.
Tuy nhiên, Xích Hổ đã dõi theo Trường Nhất Tiếu khá lâu rồi. Hắn biết rõ việc chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài mà phỏng đoán về nam nhân tên Trường Nhất Tiếu này là việc vô ích như thế nào.
Dù Trường Nhất Tiếu có bày ra vẻ ngoài như thế nào, nhưng không ai có thể biết được bên trong hắn có gì.

"Đang lừa dối bổn quân......."
Giọng nói của Trường Nhất Tiếu thẫm đẫm ý cười giễu cợt. "Ngươi nói Gia Danh á?"
Xích Hổ thậm chí không dám phát ra tiếng thở và chờ đợi phản ứng của Trường Nhất Tiếu. Không nhất thiết phải suy nghĩ. Những gì cần báo cáo, hắn đã hoàn thành xong. Bây giờ chỉ cần chờ phán đoán của Trường Nhất Tiếu.
Ngay sau đó, giọng nói hờ hững của Trường Nhất Tiếu chảy vào tai Xích Hổ.
"Được rồi. Chỉ có vậy thôi à?"
Xích Hổ từ từ ngẩng đầu lên mà không nói lời nào.
Mặc dù hắn biết hành động này thật vô nghĩa, nhưng theo bản năng, hắn vẫn quan sát sắc mặt của Trường Nhất Tiếu. Nhưng khuôn mặt bị che khuất một nửa sau làn hơi nước đã trở nên chán chường như thường lệ từ lúc nào.
"Cũng không phải là chuyện cần làm rùm beng lên như vậy, chậc chậc." ".........Minh Chủ."
"Có ai ngoài đó không?"
"Vâng, thưa Minh Chủ!"
Một thị tì nhỏ tuổi đang đợi sẵn bên ngoài liền tức tốc chạy vào. Trên tay nàng ta là một khay chứa rượu và chén.
Trường Nhất Tiếu cười tươi khen ngợi.
"Thật là một tiểu nha đầu tinh ý."
Khuôn mặt nàng ta hơi ửng đỏ.
Trường Nhất Tiếu chậm rãi rót rượu rồi nâng chén rượu lên.

"Xong rồi thì ngươi đi ra đi"
Đầu ngón tay của Xích Hổ hơi run run.
Như hắn suy nghĩ, công việc của hắn đã kết thúc. Việc của hắn chỉ là báo cáo những gì nắm bắt được, còn việc đưa ra phán đoán cho chuyện đó thuộc về Trường Nhất Tiếu. Đó không phải là việc hắn dám bàn luận thêm.
Tuy nhiên, Xích Hổ không thể dễ dàng lui ra như vậy.
Trường Nhất Tiếu từ tốn uống một ngụm rượu, rồi nhẫn nại nhìn Xích Hổ với ánh mắt khó hiểu và hỏi.
"Có vấn đề gì sao?"
"................ "
"Hay là cùng uống với bổn quân một chén rượu nhé?' "Minh Chủ.........."
Xích Hổ thở ra một hơi dài. Hắn biết là đang vượt quá bổn phận, nhưng bây giờ là lúc phải nói thẳng cho dù hắn có phải vượt quá bổn phận đi chăng nữa.
"Thuộc hạ biết lòng tin của Minh Chủ dành cho Quân Sư rất vững chắc".
"Ừm."
"Nhưng đây không phải là chuyện dễ dàng bỏ qua như vậy ạ".
Trường Nhất Tiếu nhìn Xích Hổ như thể chuyện này thú vị lắm. Ngay cả khi phải nhận ánh nhìn đó, Xích Hổ vẫn bình tĩnh tiếp tục nói.
"Nếu như chỉ là điều động các tiểu và trung môn phái, thì có thể đoán rằng chắc là có nguyên cớ gì đó nên chúng ta có thể chờ đợi. Nhưng việc tiếp cận riêng tư với Hạ Ô Môn rõ ràng là vượt quá giới hạn."
Đáy mắt Xích Hổ thoáng qua nhiệt huyết.

Hoa Sơn Tái Khởi(1121-1321)Where stories live. Discover now