Chapter 1313. Hình như ta biết câu trả lời đấy? (3)

47 1 0
                                    

Chapter 1313. Hình như ta biết câu trả lời đấy? (3)
Hàng loạt võ giả Tà Bá Liên lao xuống như cơn mưa.
Thật khó tin, nhưng cảnh tượng khó tin đó hiện đang bày ra trước mắt Chiêu Kiệt.
Khuôn mặt hắn méo mó một cách khủng khiếp trước cảnh tượng đám Hắc Y Nhân đang nhảy xuống che kín cả khoảng trời chật hẹp.
"Chết tiệt! Rõ ràng là không có bọn chúng mà!"
Lúc hắn và Nhuận Tông đi do thám, chắc chắn tình hình quân địch không phải mức độ này. Thỉnh thoảng hắn cũng cảm nhận được tia sát khí sắc bén, nhưng tuyệt đối con số đó không nhiều như thế này.
Nhuận Tông quả nhiên cũng cắn chặt môi vì bàng hoàng.
Có một trường hợp có thể xảy ra chuyện này, đó là bọn chúng mai phục với quy mô lớn ở phía sau chứ không phải trên núi.
Tuy nhiên, Nhuận Tông đã không cân nhắc tới trường hợp ấy. Không, không nhất thiết phải cân nhắc.
Kẻ địch chiếm đa số và hoàn toàn đang chiếm giữ địa hình có lợi. Vậy tại sao chúng phải bày ra cái bẫy này chứ? Chúng chỉ cần dùng sức mạnh cũng đủ nhấn chìm đối thủ rồi mà.
Nhưng chúng lại giăng ra cái bẫy đó.
Phải đến lúc này Nhuận Tông mới ngộ ra bản thân đã quên mất một điều.

'Bọn chúng quyết sống chết phen này.'
Khác với trước đây. Nhìn chung, cho đến hiện tại Hoa Sơn đã phải luôn đối mặt với những kẻ mạnh hơn họ. Vì vậy, Hoa Sơn luôn là phía phải nhằm vào điểm yếu của kẻ địch.
Nhưng bây giờ lập trường đã bị đảo ngược.
Bọn chúng không xem nhẹ Hoa Sơn như những kẻ từ trước tới nay họ từng chiến đấu. Bọn chúng đang cố gắng sử dụng tất cả các phương thức có thể, kể cả dẫn dụ khiến họ lơ đễnh để triệt để nghiền nát họ.
Dù chúng biết đám người chúng nhắm tới không phải là Hoa Sơn thực sự, mà thực tế chỉ là mấy người Thiên Hữu Minh đi cùng Hải Nam Kiếm Phái, nhưng chúng vẫn một lòng quyết tử.
Nhuận Tông đã không thể nhận ra quyết tâm quyết tử của bọn chúng.
"Chết tiệt!"
Hắn nghe thấy tiếng gầm rống của Chiêu Kiệt.
Chiêu Kiệt chỉ có tính cách nóng vội chứ không phải tên đần độn. Không lý nào hắn không nhận ra sự thật mà Nhuận Tông đã ngộ ra.
"Ááaaaaaaaaaaa"
Ngay khi Chiêu Kiệt cúi người chuẩn bị tư thế nhảy lên trên, Nhuận Tông liền nghiêm khắc hét lớn.
"Chiêu Kiệt!"
Chiêu Kiệt nghiến chặt răng và quay sang nhìn Nhuận Tông.
"Sư huynh, chuyện này............!"
"Đó là chuyện đã rồi! Bây giờ hãy làm việc đệ phải làm đi. Bảo vệ các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái!"
"Nhưng kẻ địch quá đông!" "Sẽ có người giúp!"

Nhuận Tông triệt để trấn áp sự kháng cự mạnh mẽ của Chiêu Kiệt rồi ngẩng đầu lên. Hắn thấy bóng dáng hai người đang phóng vọt lên.
Thanh Minh và Lưu Lê Tuyết. Hai người đó đang tiến về phía kẻ thù đang đổ xuống.
"Nếu là hai người kia thì chắc chắn sẽ làm được! Nhất định!"
Cơn cuồng phong rít qua hẻm núi đập mạnh vào toàn thân Thanh Minh. Bộ võ phục phần phật như muốn rách toạc ra. Nhưng tốc độ của Thanh Minh không giảm dù chỉ một chút. Từng bước từng bước mạnh mẽ trên vách đá....
Mặt khác, những kẻ đang thả mình xuống men theo vách đá đó đã hét lên ngay khi phát hiện ra Thanh Minh.
"Thả xuống !"
"Hấpppp!"
Chúng rút ngắn khoảng cách để đạt được hiệu quả tối đa trong trận giáp chiến và nhất tề vung nguyệt đao (月刀) - thứ vũ khí được chế tạo chắc chắn. Hàng loạt đao khí khổng lồ bay tua tủa về phía Thanh Minh.
Keng! Keng! Keng! Keng!
Đao khí bay tới lần lượt đâm sầm vào vách đá. Trên bề mặt vách đá chưa từng có dấu tay con người xuất hiện dấu vết to lớn tựa như móng vuốt của con ác quỷ khổng lồ nào đó vừa cào lên. Tuy nhiên, mục tiêu thực sự của những đao khí đó – Thanh Minh – sớm đã bắn mình sang vách đá bên kia.
Đó là một sự di chuyển nhanh đến mức không thể tin được. Nếu là kẻ địch bình thường, hẳn chúng chỉ còn nỗi bàng hoàng.
Tuy nhiên, đám Hắc Y Nhân hoàn toàn không ngạc nhiên, trái lại chúng vung đao một lần nữa như thể đã dự đoán trước được.
Roẹttttttttt!

Hoa Sơn Tái Khởi(1121-1321)Where stories live. Discover now