Chapter 1159. Môn phái bị tất cả Chính Phái bỏ rơi. (4)

128 4 0
                                    

Chapter 1159. Môn phái bị tất cả Chính Phái bỏ rơi. (4)
"Hả?"
"Đệ á?"
Nhận tất cả ánh mắt khó tin chiếu vào người, Thanh Minh liền méo mặt.
"Sao? Ta không được phản đối hả?" "Thật ra cũng không có gì lạ."
"Mà, nghĩ theo hướng nào đó, việc hắn ngoan ngoãn nghe lời người khác có khi còn kỳ quái hơn."
Nghe một vị có chuyên môn sâu về Thanh Minh Học lên tiếng, ai nấy đều gật đầu đồng ý.
"Đúng nhỉ?" "Chính xác."

"Quả nhiên là sư thúc."
"Cái đám người này?"
Khi Thanh Minh bắt đầu trợn ngược mắt, ai nấy đều rủ nhau nhìn sang hướng khác. Đường Quân Nhạc bất giác hạ mắt hướng về chỗ cũ rồi lên tiếng.
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp."
"Vâng."
"Ngươi nghĩ thế nào?"
Thanh Minh liền ngẩng đầu nhìn bản đồ. "Này, trải nó ra đi."
"Vâng, đại ca!"

Bàn Xung nhanh chóng trải bản đồ ra. So với lúc bị Lục Lâm Vương sai bảo, hiện giờ hắn còn ra vẻ kỷ cương nghe lời hơn nhiều, có điều không một ai thấy chuyện này kỳ quái cả. Bởi lẽ có việc nào vướng tới Thanh Minh mà không lạ lùng cơ chứ?
Thanh Minh ngoáy ngoáy tai rồi nói.
"Mà. Không phải vì ta ghét lão già đầu trọc kia nên đâm ra ghét luôn mấy con bạch tuộc ở biển đâu đấy."
"Ta mong là như thế."
"Nếu đúng như thế, ta nghĩ sau này hắn sẽ được phi thăng quá."
".... Tiên giới có chấp nhận hắn không ạ?" "A....... chuyện đó thì ta chưa nghĩ tới."
Vào ngày Thanh Minh phi thăng, có lẽ tiên giới phải họp hội bàn đào để đưa ra đối sách. Bởi vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như nhận hắn làm thần tiên nữa.
Đột nhiên, Đường Quân Nhạc nghiêm túc nói.
"Thiếu Lâm....... hừmmm! Mà, việc xóa bỏ hiềm khích với Thiếu Lâm chỉ là chuyện bên lề thôi. Quan trọng là chúng ta phải tăng cường sức mạnh cho Thiên Hữu Minh và

xác nhận với toàn thiên hạ rằng Thiên Hữu Minh hiện giờ có thể ngang hàng với Cửu Phái Nhất Bang."
"Ừm."
"Như ngươi biết đấy, mọi người thường khó chấp nhận cái mới. Để có sức ảnh hưởng lớn như Cửu Phái Nhất Bang, có khi trăm năm sau cũng chưa đủ."
Nghe câu nói này, đến cả Huyền Tông cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Khi Hoa Sơn đang trên con đường diệt vong, Huyền Tông từng mơ ước một ngày nào đó có thể quay trở lại Cửu Phái Nhất Bang. Dù bản thân ông ta cũng tự biết chuyện này không có khả năng.
Đến cả Huyền Tông từng trải qua nỗi buồn tủi vì bị trục xuất khỏi Cửu Phái Nhất Bang, vậy những người khác sẽ thế nào chứ?
"Tuy nhiên, nếu khiến một môn phái thuộc Cửu Phái Nhất Bang chọn Thiên Hữu Minh thay vì phía bên kia, lúc đó chuyện tưởng chừng trăm năm mới đạt được sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Đúng không?"
"À, nghe thì cũng đúng đấy."
Thế nhưng, Thanh Minh lại có chút thờ ơ.

"Nhưng tại sao ngươi lại phản đối chứ? Chẳng phải việc biến Thiên Hữu Minh thành một nơi mạnh mẽ để chiến đấu chống lại Tà Bá Liên và Ma Giáo là việc ngươi luôn muốn hay sao?"
"A, đúng, đúng. Nếu được thế đương nhiên là chuyện tốt rồi."
"Hả?"
Thanh Minh bật cười.
"Nào, từ giờ mọi người hãy nghĩ thử đi nhé. Giang Nam chính là nơi lũ khốn Tà Bá Liên đang lộng hành. Vậy khi đến đó, chúng ta chỉ cần trợn mắt nhìn tên điên khốn kiếp Trường Nhất Tiếu rồi hét rằng, 'Ô hô hô! Cho bọn ta vượt địa bàn của ngươi chút nhé!' rồi sau đó chạy hết tốc lực qua mảnh đất Giang Nam kia chỉ trong một hồi chuông là được ư?"
Thanh Minh búng ngón tay cái tách xong, Huyền Linh lập tức lên tiếng.
"Nếu lấy mốc là Cửu Giang, chúng ta phải đi mất ba ngàn dặm để đến được Đam Giang (湛江) nơi tiếp giáp
với Hải Nam."
"Hicccc!"

Hoa Sơn Tái Khởi(1121-1321)Where stories live. Discover now