Chapter 1142. Ngươi có mang theo thứ kia đến chứ? (1)

142 4 0
                                    

Chapter 1142. Ngươi có mang theo thứ kia đến chứ? (1)
"Là nơi này à?"
Hoàng Tông Nghĩa nhìn trang viên rộng lớn trước mắt.
"Vâng, thưa Đoàn Chủ. Theo thuộc hạ được biết thì các vị đạo trưởng Hoa Sơn đang ở nơi này ạ."
Nghe tổng quản nói, Hoàng Tông Nghĩa thở mạnh một hơi.
"Cuối cùng cũng đến nơi. Thật là xa."
"Đoàn Chủ không cần trực tiếp đến đây mà........."
"Ngươi đừng nói mấy lời vô nghĩa đó"
Hoàng Tông Nghĩa cương quyết lắc đầu.
"Hoa Sơn là thân hữu của Ân Hạ Thương Đoàn, nhưng cũng là khách hàng lớn. Nếu ỷ có mối thâm giao mà chểnh mảng với khách hàng, thì mối quan hệ thân thiết đến mấy cũng trở nên xa cách thôi."

"À................"
"Vả lại, ở đây đâu chỉ có mỗi Hoa Sơn? Đối tác lớn nhất của Ân Hạ Thương Đoàn là Bắc Hải Băng Cung và Nam Man Dã Thú Cung chẳng phải cũng ở đây sao? Những khách hàng lớn nhất của thương đoàn đều đang cùng ở một nơi, làm sao ta có thể không đến được cơ chứ? Dù là Trường Giang hay là Tây Vực thì cũng phải đến chứ!"
"Ngài dạy chí phải ạ."
Tổng quản cảm thán gật đầu lia lịa.
Sau cái chết của Hoàng Vấn Dược, Hoàng Tông Nghĩa đã mất một thời gian chật vật để ngồi vào vị trí đó, nhưng gần đây, hắn ta dẫn dắt thương đoàn chu toàn tới mức làm lu mờ cả Hoàng Vấn Dược lúc sinh thời.
Nếu tất cả các thành viên thương đoàn đều như thế này thì có thể công khai nói rằng việc Ân Hạ Thương Đoàn trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Thương Đoàn dưới thời Hoàng Tông Nghĩa không còn chỉ là giấc mơ.
"Phụ thân ta đã luôn nói như thế này. Điều quan trọng nhất đối với thương nhân chính là sự tin cậy và con người. Ta chỉ đang làm theo lời dạy của người mà thôi."
Hoàng Tông Nghĩa mỉm cười nhìn trang viên với biểu cảm chắc chắn.
"Và......... Cá nhân ta cũng đã rất muốn gặp các đệ tử Hoa Sơn. Mỗi khi kiệt sức và mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy họ là sẽ có sức mạnh. Thực tế chẳng phải cũng không có mấy người náo nhiệt như họ sao?"

"Hahahaha. Náo nhiệt quá chính là vấn đề đó ạ. Các đệ tử Hoa Sơn mà rời khỏi núi thì không chỉ Hoa Âm, mà cả Thiểm Tây cũng sẽ trở nên yên tĩnh."
"Thế mới nói"
Hoàng Tông Nghĩa cười cay đắng
Lúc ở đó thì có thể người ta không biết, nhưng khi vắng mặt thì ai cũng hay .
'Điều đó có nghĩa là Hoa Sơn đã trở thành một nơi quan trọng ở Thiểm Tây. Dù chỉ mới mấy năm thôi.'
Nói ra thì chỉ phí lời.
Trước khi Hoa Sơn hồi sinh, Tông Nam là môn phái đại diện của Thiểm Tây, khi Tông Nam đột ngột thông báo sẽ bước vào giai đoạn phong bế sơn môn, rất nhiều người đã lo lắng.
Tuy nhiên, Hoa Sơn đã lấp đầy chỗ trống của Tông Nam một cách hoàn hảo. Và bây giờ không đơn thuần chỉ dừng lại ở Thiểm Tây mà còn đang lan rộng sức ảnh hưởng đến toàn Trung Nguyên, vượt ra cả Tái Ngoại.
Vì thế nên chỉ cần Hoa Sơn vắng mặt một chút, toàn bộ Thiểm Tây cũng như mất hết sinh khí.
"Thuộc hạ cũng đã gặp các vị Hoa Sơn, không hiểu sao thấy rất phấn khích." "Làm như một mình ngươi như vậy ấy?"
Hoàng Tông Nghĩa cười nhạt, gõ cửa trang viên.
"Đi vào nào."
"Vâng, thưa Đoàn Chủ."
Hoàng Tông Nghĩa tiến thẳng về hướng trang viên. "Hình như không có ai trông cửa?"
"Có cần thiết không? Đây là nơi mà Hoa Sơn và Đường Môn, lại có cả hai trong Tái Ngoại Ngũ Cung lưu trú, nếu là kẻ có suy nghĩ thì không dám manh động đâu."

"Thực tế mà nói thì đúng là như vậy"
'Vào thôi. Họ cũng chẳng phải những người hay làm khó đến mức bận tâm đến chuyện chúng ta mở cửa đi vào."
"Vâng."
Theo lời của Hoàng Tông Nghĩa, tổng quản tiến lên trước đẩy tung cánh cửa. Hoàng Tông Nghĩa bước vào, khẽ nở một nụ cười.
'Tâm trạng giống như đến Hoa Sơn vậy'
Ở nơi đây cũng cảm nhận được bầu không khí của Hoa Sơn, là cái không khí được pha trộn giữa sự tĩnh mịch đặc trưng của Đạo Gia và sự hoạt náo đặc trưng của Thanh Minh. Những nơi Hoa Sơn ở đều như vậy.
"Người kia là?"
Hoàng Tông Nghĩa mừng rỡ khi nhìn thấy bóng dáng đằng sau của người đi phía trước. Ngay khi vừa đến đã gặp được người muốn gặp, nên tâm trạng hắn bỗng vui vẻ hẳn lên.
"Chiêu Kiệt đạo trưởng! Chẳng phải là Chiêu Kiệt đạo trưởng đó sao!"
Các đệ tử của Hoa Sơn đều mặc võ phục giống nhau nên rất khó để nhận ra ai với ai chỉ bằng dáng lưng, nhưng Chiêu Kiệt có mái tóc xoăn đặc trưng nên rất dễ nhận ra khi nhìn từ phía sau.
Hoàng Tông Nghĩa mừng nỡ cười tươi đi lại phía Chiêu Kiệt
"Lâu rồi mới gặp, Chiêu Kiệt đạo............... ối mẫu thân ơi!"
Khi Chiêu Kiệt quay đầu lại nhìn Hoàng Tông Nghĩa, hắn ta khiếp đảm lùi về phía sau.
"Chiêu, Chiêu Kiệt đạo trưởng?"
"À................"
Chiêu Kiệt nhận ra Hoàng Tông Nghĩa, cúi đầu chào.

Hoa Sơn Tái Khởi(1121-1321)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang