Chapter 1307. Nếu là sư phụ thì tại hạ thì ta phải nhượng bộ chứ (1)

63 2 0
                                    

Chapter 1307. Nếu là sư phụ thì tại hạ thì ta phải nhượng bộ chứ (1)
Kenggggg!
Trái tim hắn đập thình thịch như điên loạn. 'Chuyện này...............?'
Àoooooo!
Từ những kẻ la hét xông lên đến những kẻ khiếp sợ lùi lại, từ những kẻ không biết nên làm thế nào, đến cả những kẻ gầm rú inh ỏi, tất cả đều nhất loạt trào dâng sát khí và ý chí thù địch.
Nhưng Nam Cung Độ Huy không những không chùn bước mà khí thế lại càng dâng cao.
Hắn cảm thấy từng sợi lông tơ trên khắp cơ thể đều dựng đứng hết lên. Một cảm giác phấn khích hơn là sợ hãi bao trùm Nam Cung Độ Huy.
Võ công là sự tích lũy không ngừng. Trong suốt một khoảng thời gian dài liên tục lặp đi lặp lại cùng một hành động đến độ nhuần nhuyễn, đến mức quá quen thuộc với từ 'gian khó'. Chính là việc xây nên một tòa tháp cao tới tận trời bằng lớp lớp các tờ giấy mỏng.
Bây giờ là lúc bùng nổ tất cả những gì tích lũy được trong thời gian qua.
Thương Thiên Thần Kiếm (蒼天神劍), biểu tượng của Gia Chủ Nam Cung Thế Gia.
Thanh kiếm đã từng được vung lên trong tay của Nam Cung Hoảng bây giờ đang phát ra luồng bạch quang mãnh liệt từ tay của Nam Cung Độ Huy.

Nam Cung Độ Huy dồn nội lực vào thanh kiếm và vung nó lên. 'Không phải!'
Trước mắt hắn thoáng hiện lên bóng lưng mờ ảo của Nam Cung Hoảng .
Nếu là Nam Cung Hoảng thì ông ta chỉ cần giáng xuống một đường kiếm cũng đã quét sạch tất cả lũ người chắn ngang phía trước rồi. Nhưng hắn không phải là Nam Cung Hoảng. Ít nhất thì bây giờ vẫn chưa phải.
Không biết một ngày nào đó hắn có thể đạt tới cảnh giới của ông ta hay không, nhưng bây giờ quá sức hắn rồi. Giả như hắn có khả năng đó thì bây giờ cũng vẫn chưa thể theo kịp.
Hắn lập tức thu hồi một phần nội lực đã dồn quá mức vào thanh kiếm. Thanh kiếm của Nam Cung Thế Gia vô cùng chính trực.
Nó mang toàn bộ sức mạnh mà chủ nhân truyền vào và phóng tới một đường thẳng nhấn chìm kẻ thù. Nam Cung Độ Huy chưa từng một lần nghi ngờ thanh kiếm của Nam Cung Thế Gia. Hắn tin chắc rằng đó là thanh kiếm mà người dẫn dắt Nam Cung Thế Gia nhất định phải vung lên.
Nhưng bây giờ chưa phải lúc.
Thanh kiếm của Hoa Sơn, ám khí của Đường Môn và chiếc quạt của Lâm Tố Bính đã cho hắn biết. Rằng việc chỉ mang tất cả ra và nhấn chìm kẻ thù không phải là chính đạo.
Chính đạo không có nghĩa là phương thức làm như thế nào. Mà chính đạo có nghĩa là hướng tới đâu.
Giả như thanh kiếm của hắn không còn phù hợp với Nam Cung Thế Gia, nhưng nếu ý chí của hắn không hổ thẹn với cái tên Nam Cung thì thanh kiếm đó vẫn là chính đạo.
Nội lực đã được điều chỉnh phù hợp với thực lực của hắn bắt đầu ngưng tụ trên mũi kiếm.
Duy trì tối đa uy lực đồng thời giảm thiểu tối đa lãng phí.

Không phải để đánh bại kẻ thù. Thanh kiếm chém dọc từ trên trời xuống mặt đất chứa đựng ý chí sẽ tiếp tục vung lên dù là chỉ thêm một nhất kiếm.
Kenggggggg!
Một loạt đạn pháo bạch quang rơi vào giữa đám quân địch. Nam Cung Độ Huy lao lên trước, xuyên vào giữa đám bụi đất cát vừa tung lên mù mịt.
Phậpppp!
Hắn đâm thẳng vào ngực của một tên vẫn còn đang xây xẩm, rồi liền sau đó nhanh chóng chém tiếp vào cổ của một kẻ khác đang cố nâng tấm khiên lên.
'Thêm một bước nữa!'
Tất cả kẻ thù vẫn chưa bị hạ gục hết.
Nếu là trước đây, hắn sẽ ra thêm một đòn nhất kiếm nữa để đập tan hoàn toàn kẻ thù. Tuy nhiên, bây giờ thay vì làm thế, Nam Cung Độ Huy lại giẫm mạnh chân xuống đất và lao về phía trước.
Những võ giả của Tà Bá Liên vừa hồn phi phách tán trong chốc lát, liền theo phản xạ ném thương về phía Nam Cung Độ Huy. Có vẻ như bọn chúng tu luyện không phải ở mức độ bình thường, nên thương kích lao ra bất ngờ vô cùng sắc bén.
Nhưng đúng lúc đó. Keenggg!
Thương kích đang bay về phía Nam Cung Độ Huy đột nhiên bị bắn văng ra.
"Ngươi hãy tiếp tục tiến về phía trước!"
Bạch Thiên vốn đang phòng thủ từ phía sau, đã lập tức đánh bay những kẻ nhắm vào bên hông Nam Cung Độ Huy.
Ngay trước khi Bạch Thiên dứt lời, Nam Cung Độ Huy đã lao tới phía trước.

Hoa Sơn Tái Khởi(1121-1321)Where stories live. Discover now