Chapter 1282. Ngươi bảo ai đến Giang Nam kia? (2)

92 0 0
                                    

Chapter 1282. Ngươi bảo ai đến Giang Nam kia? (2)
"Vậy là sắp đến rồi."
"Vâng. Chúng ta gần đến rồi ạ."
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái kéo đến mạn thuyền nhìn chằm chằm vào vùng đất đang dần hiện ra trước mắt.
Giang Nam.
Gương mặt bọn họ thoáng chốc đã cứng đờ.
Đương nhiên đây không phải lần đầu tiên họ đặt chân đến Giang Nam. Trước khi giao ước Giang Nam bất xâm có hiệu lực, thỉnh thoảng họ vẫn hay lui tới vùng đất này.
Hơn nữa, những lần diễn ra đại hội tỷ võ hậu khởi chi tú, chẳng phải họ cũng cần đi qua Giang Nam để đến Tung Sơn ư?
Thế nhưng, quả không ngoa khi nói rằng Giang Nam khi đó và Giang Nam bây giờ đã là hai nơi hoàn toàn khác nhau.
'Cuối cùng thì...........'
Quách Hoan Tao bất giác cắn chặt môi.
Kể từ lúc này, họ phải chạy một mạch suốt 2000 dặm từ đây đến Trường Giang. Họ phải đi xuyên qua nơi mà lũ Tà Phái đang nghiến răng nghiến lợi hăm he bắt giết họ.
'Thật sự có thể hay sao?'

Quách Hoan Tao cảm thấy sống lưng bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi.
Nghĩ và làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hắn cho rằng bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi mảnh đất Giang Nam hiện ra trước mặt, toàn thân hắn vẫn không tránh khỏi căng thẳng.
Quách Hoan Tao nhìn lại phía sau. Quả nhiên, các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái cũng tỏ vẻ căng thẳng ra mặt. Chắc chắn các đệ tử khác trên thuyền chẳng khác là bao.
'Không nên cố thả lỏng.'
Quách Hoan Tao cố ý siết chặt nắm đấm rồi mở ra. Nếu hắn không cử động dù chỉ một chút, có lẽ hắn sẽ bị bầu không khí này đè nặng đến nghẹt thở mất.
'Căng thẳng là chuyện hết sức bình thường. Ta càng tỏ ra bình tĩnh lại càng kỳ lạ hơn.'
Quách Hoan Tao vừa thở dài một hơi thì........... "Có vẻ sắp đến thật rồi."
Lâm Tố Bính vung vẩy bước đến mạn thuyền, hắn xòe rộng quạt rồi đưa lên che miệng. Nam Cung Độ Huy nghiêng đầu hỏi.
"Có đến đúng thời gian ngươi nghĩ không?" "Hưm."
Lâm Tố Bính rên rỉ một tiếng rồi gấp quạt lại. Đột nhiên hắn thở dài một hơi.
"Đến trễ hơn ta nghĩ nhiều." "...... Vậy sao?"
Lâm Tố Bính bất lực gật đầu.
"Theo kế hoạch, đáng lẽ chúng ta phải đến sớm ít nhất là 3 canh giờ trước........... như thế mới có thể hành động như ta đã nghĩ."

".........................."
"Tại sao gió lại thổi ngược chứ, ha........... Điên mất thôi. Đúng là mưu sự tại nhân hành sự tại thiên mà. Cho dù ta có là chiến lược gia tài ba đến mấy cũng không thể đoán được gió sẽ thổi ngược như thế."
"Gia Cát Khổng Minh chắc là có thể..........."
Nghe Nam Cung Độ Huy nói mà không suy nghĩ, gò má Lâm Tố Bính đột nhiên giật giật mấy cái.
"Nếu ta mà là Khổng Minh thì còn ở đây làm gì?"
"A, không phải. Ý ta không phải nói Lục Lâm Vương không đủ thực lực đâu. Chỉ là..........."
"Mà này, Nam Cung Tiểu Gia Chủ chỉ có thể làm đến thế thôi ư? Giả như tiền nhiệm Gia Chủ đến bờ biển đó thay vì Tiểu Gia Chủ, có lẽ lũ khốn Vạn Nhân Phòng đã chết dưới kiếm khí kia rồi!"
"A..........." "Cái gì?"
"Không ngờ Lục Lâm Vương lại đánh giá cao thân phụ quá cố của ta như thế. Ta xin đa tạ sâu sắc."
........... Tên khốn này?"
"Hả?"
"Hưm!"
Lâm Tố Bính ho khan một tiếng rồi quay ngoắt đi. Con người sao càng ngày càng khó ưa như thế chứ?
Ánh mắt hắn hiện giờ đang dán chặt vào vùng đất Giang Nam. Khuôn mặt mỗi lúc một đanh lại.
Phía trước trông giống như vùng đất rộng lớn bình thường, nhưng thực tế nơi đó sở hữu địa hình lưu vực nhô ra khá dài hướng về phía biển. Nếu cập bến thì nơi này là địa hình cần phải tránh nhất.

Hoa Sơn Tái Khởi(1121-1321)Where stories live. Discover now