Chapter 1310. Nếu là tiểu sư phụ thì ta phải nhượng bộ chứ. (4)

47 2 0
                                    

Chapter 1310. Nếu là tiểu sư phụ thì ta phải nhượng bộ chứ. (4)
Uỳnhhh!
Khoảnh khắc nghe thấy âm thanh tấn công từ phía trước, Lý Tử Dương bất giác giật bắn mình.
'Đây là Tiểu Thần Tăng (小神僧) Tuệ Nhiên ư?' Đôi mắt hắn run rẩy dữ dội.
Mạnh quá. Không, chỉ bằng một từ 'mạnh' không thể nào thể hiện hết được.
Thậm chí không chỉ có Tuệ Nhiên. Thực lực của Nam Cung Độ Huy quả nhiên cũng vượt xa giới hạn mà hắn có thể nghĩ tới.
Tất cả những gì hắn có thể làm trước sức mạnh mà họ thể hiện chỉ là rùng mình.
'Như thế này....?'
Sự khác biệt quá lớn khiến hắn thậm chí không thể ghen tị.
Tất nhiên, ngay từ đầu, trong vô vàn những Hậu Khởi Chi Tú, họ đã nhận được sự kỳ vọng của thiên hạ và được đánh giá ở một đẳng cấp khác. Vì vậy thật khó để hắn có thể so sánh với bọn họ.
Nhưng việc khiến hắn sốc đến vậy là họ đã trở nên mạnh mẽ đến nhường này chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Điều đáng ngạc nhiên nhất là chỉ trong từng ấy thời gian, giữa hắn và họ đã có một khoảng cách hoàn toàn cách biệt.

'Trong đại hội tỷ võ Hậu Khởi Chi Tú, thực lực của họ tuyệt đối chưa đạt tới cảnh giới này.'
Đương nhiên lúc đó họ cũng đã rất mạnh. Đến mức mà thậm chí hắn không dám nghĩ đến việc chiến thắng. Nhưng rõ ràng sự khác biệt giữa hắn và bọn họ tuyệt đối không đến mức này. Khi ấy, sự chênh lệch đó vẫn khiến hắn có thể ôm hi vọng rằng nếu hắn dành thời gian tu luyện phát triển thực lực bản thân thì một ngày nào đó hắn có thể trực tiếp đương đầu với họ.
Nhưng tu vi mà Tuệ Nhiên và Nam Cung Độ Huy bây giờ đang thể hiện khiến những suy nghĩ đó của Lý Tử Dương hoàn toàn bị vỡ vụn. Trong khi hắn vẫn miệt mài chạy, họ đã bay lên tận trời xanh cao xa tới mức hắn chẳng nhìn rõ được nữa.
'Rốt cuộc trong mấy năm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?' Không thể lý giải rằng đó là tài năng thiên bẩm được. "Chạy nhanh hơn đi!"
"Vào trong!"
Lý Tử Dương nghe thấy tiếng hét liên tục dội lại từ phía sau lưng, hắn cắn chặt môi và chạy.
Bây giờ hắn không có thời gian để ngạc nhiên bởi từng việc như thế này.
Lối vào hẻm núi rất hẹp. Tuy Tuệ Nhiên đang chăm chỉ mở đường, nhưng vẫn phải mất một thời gian để tất cả những người phía sau có thể hoàn toàn tiến vào.
Kẻ địch vẫn nhằm vào khe hở đó và tấn công. Các đệ tử khác của Hoa Sơn và các trưởng lão của Hải Nam Kiếm Phái vẫn đang ngăn chặn chúng.
"Di chuyển nhanh hơn nữa! Chết tiệt, sao lại rút kiếm ra làm gì! Cho vào vỏ rồi đứng sát vào nhau hơn đi, lũ tiểu tử này!"

Lý Tử Dương gào ầm lên với khí thế dường như muốn thổ huyết. Đó là giọng nói chứa đựng nguyên vẹn sự phẫn nộ, bực bội, thất vọng về bản thân và cảm giác bất lực.
"Vâng!"
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái đẩy người vào trong hẻm núi. "Được rồi!"
"Di chuyển đi! Mấy cái tên khốn kiếp này!"
Lúc đó, Lâm Tố Bính la hét oang oang. Ngay khi chỉ thị vừa được đưa ra, các đệ tử Hoa Sơn lập tức nhảy qua đầu các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái hệt như những con sóc bay và lao về phía trước.
"Các trưởng lão hãy đi vào giữa! Cần đề phòng vì có thể bọn chúng sẽ tấn công từ phía trên đầu ".
"Chúng ta biết rồi!"
Các trưởng lão do Kim Dương Phách dẫn đầu lớn tiếng trả lời và lao về phía khe núi như thiểm điện. Những kẻ đang dàn binh bên ngoài hẻm núi cố gắng níu chân họ bằng mọi cách, nhưng sức mạnh của chúng đã bị mất hơn một nửa do phải đối phó với Nam Cung Độ Huy và Tuệ Nhiên nên điều đó là không thể.
'Xong hết chưa nhỉ?'
Chỉ cần mọi người thành công tiến vào hẻm núi thì cũng coi như đã hoàn thành một nửa chặng đường.
Lý Tử Dương quay lại phía sau và siết chặt quyền. Hy vọng vốn chôn sâu trong lòng hắn một lần nữa trào dâng.
Nhưng, chính lúc đó. 'Ơ?'
Hai mắt hắn mở to.

Hoa Sơn Tái Khởi(1121-1321)Where stories live. Discover now