Chapter 1160. Môn phái bị tất cả Chính Phái bỏ rơi. (5)

136 3 0
                                    

Chapter 1160. Môn phái bị tất cả Chính Phái bỏ rơi. (5)
"Bỏ mặc gì chứ, sư muội"
Bạch Thiên cau mày nhìn Lưu Lê Tuyết.
Ngũ Kiếm là mối quan hệ không lời nào có thể diễn tả được. Mối quan hệ của những người đã nhiều lần cùng nhau vào sinh ra tử, nói không chừng còn thân thiết hơn cả máu mủ.
Dù mối quan hệ của họ có là như thế, thì những lời Lưu Lê Tuyết vừa nói rõ ràng đã vượt quá giới hạn.
"Đây cũng không phải tình huống chúng ta tạo ra mà." "Vâng."

Tuy nhiên Lưu Lê Tuyết vẫn chỉ trả lời ngắn gọn bằng giọng nói không cảm xúc
"Nhưng mà vẫn vậy, kết quả."
"................"
"Muội chỉ hỏi vậy thôi."
Lưu Lê Tuyết chỉ nói đến đấy rồi dừng lại. Không chừng chủ đề này có thể kết thúc ở đây. Những người tập trung ở đây đều là những người giỏi xử thế và giỏi che dấu suy nghĩ của bản thân.
Tuy nhiên, không biết là đáng tiếc hay may mắn, cuộc hội thoại vẫn chưa kết thúc.
"...............Vậy sẽ trở thành như thế nào?"
Nếu Lưu Lê Tuyết đã ném ra câu hỏi mà nhất định cần ai đó trả lời, thì người nối tiếp chủ đề không ai khác chính là Nhuận Tông.
Nhuận Tông hướng ánh mắt về phía Lâm Tố Bính. Người đang nắm rõ nhất tình hình này. À không, nói không chừng là người có thể nói một cách khách quan nhất về tình hình này.

"Vậy Hải Nam sẽ ra sao?"
"Xem nào."
Lâm Tố Bính dùng quạt gãi gãi đầu như thể khó nói lắm
"Đương nhiên thì, Hải Nam Kiếm Phái cũng không phải là những người không có suy nghĩ. Chắc họ cũng biết khả năng cao là bản thân họ sẽ là những người chịu thiệt hại đầu tiên. Đương nhiên họ cũng đang lên kế hoạch thoát ra rồi. Nếu họ không phải là lũ ngốc."
"À, đương nhiên là vậy rồi........." Lâm Tố Bính nhún vai nói thêm
"Nhưng nếu là việc mà chỉ bọn họ mới có thể làm được, thì họ đã rút chân ra khỏi Đảo Hải Nam rồi."
Nhuận Tông vừa nhẹ nhõm được một chút, biểu cảm liền cứng đơ trở lại
"Có thể họ vẫn đang theo dõi tình hình........................"
"Ý là trong hoàn cảnh như bây giờ á?
Nhuận Tông không thể trả lời ngay, Lâm Tố Bính chậm chạp nói tiếp.

"Đối với các vị, tình huống này có vẻ như đã xảy ra đột ngột, nhưng đối với Hải Nam thì đây là hiện thực lâu lắm rồi. Có thể từ vài năm trước họ đã biết rằng họ có thể sẽ rơi vào tình cảnh này. Nếu ta là Chưởng Môn Nhân Hải Nam Kiếm Phái, khi xảy ra sự kiện Mai Hoa Đảo ở Trường Giang, ta đã chọn một trong hai rồi. Hoặc là không nhìn lại phía sau mà rời khỏi đảo, hoặc là cố gắng đánh bại Tà Bá Liên".
"...............Đúng là như vậy."
"Việc không thể lựa chọn bên nào, chắc chắn là có lý do gì đó. Ta không biết lý do đó là gì. Làm sao chúng ta có thể biết được việc gì đã xảy ra ở nơi cách xa cả ba nghìn dặm chứ. Nhưng mà....... ta có thể đoán được."
"Đoán được là..........?"
"Chẳng phải có những kẻ Tà Phái đến cuối cùng vẫn không chịu sát nhập ở Trường Giang đó sao?"
"Hạ Ô Môn?"
"Vâng."
Bộp.
Lâm Tố Bính gõ nhẹ chiếc quạt vào lòng bàn tay.

"Hạ Ô Môn là môn phái có thế mạnh về xử lý thông tin, họ có thể giám sát một khu vực rộng lớn. Nếu có suy nghĩ thì sẽ giao cho Hạ Ô Môn vai trò giám sát Hải Nam rồi."
"Nào, khoan đã. Môn Chủ Hạ Ô Môn ở Hàng Châu.............................."
"Giám sát có cần đến Môn Chủ không? Công việc thì giao cho những tên thủ hạ làm chứ"
"................"
"Nói không chừng thời gian qua Môn Chủ Hạ Ô Môn lấy cớ giám sát Hải Nam Kiếm Phái để tránh sự áp bức của Trường Nhất Tiếu. Thế nhưng bây giờ không thể né tránh thêm được nữa nên đã hoàn toàn khuất phục trước Trường Nhất Tiếu rồi."
Nhuận Tông gật đầu ý bảo nói có lý lắm.
"Cuối cùng, dù Hải Nam có đi đến đâu, thì Trường Nhất Tiếu cũng đã chuẩn bị sẵn để giết họ rồi. Vì một kẻ cẩn thận như hắn, sẽ không đời nào để yên con dao ở phía sau lưng mình."
Chiêu Kiệt nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.

Hoa Sơn Tái Khởi(1121-1321)Where stories live. Discover now