Chapter 1318. Các người đã từng nhìn thấy địa ngục chưa? (3)

54 1 0
                                    

Chapter 1318. Các người đã từng nhìn thấy địa ngục chưa? (3)
"Haaaaa!"
Tiếng la hét thất thanh tựa như phát ra từ địa ngục A Tu La không ngừng vang lên chấn động cả trời xanh.
Không thể tưởng tượng nổi.
Chẳng phải con mồi thì phải ra dáng cho giống con mồi ư? Sao có thể tự mình bước chân đến nơi loài hổ đang canh giữ được chứ?
Nếu xét đến sự chênh lệch giữa cảnh giới võ công của các trưởng lão Hải Nam Kiếm Phái và sức mạnh của lũ võ giả Vạn Nhân Phòng thì cuộc chiến này không đủ để gọi là trận chiến giữa hổ và con mồi được.
Theo lẽ thường, suy nghĩ lý trí một chút thì đáng lẽ ra con mồi phải biết dừng chân và lùi lại đúng lúc.
Thế nhưng, hiện giờ con mồi lại đang điên cuồng phát tiết, không hề có dấu hiệu dừng lại ngay cả khi con hổ đang nhe nanh giơ vuốt về phía mình.
Roẹt!
Cơ thể võ giả Vạn Nhân Phòng bị bổ đôi lập tức ngã xuống.
Thế nhưng, ngay cả khi đồng bọn bị bổ làm đôi ngay trước mặt, lũ võ giả Vạn Nhân Phòng vẫn thần tốc xông về trước, vượt qua cả biển máu tươi và nội tạng đang văng ra tứ tung.
"Khư aaaaa!"

Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng phát ra tiếng rên rỉ khó tin rằng con người có thể hét lên được như vậy. Đôi mắt chúng lúc này đã long lên sòng sọc, chúng không ngừng dồn nội lực vào thanh đao.
Rầmmmm!
Thanh đao chứa đầy nội lực va chạm kịch liệt với kiếm.
Gương mặt các trưởng lão Hải Nam Kiếm Phái lập tức đanh lại. Ngăn chặn đao không phải chuyện khó. Vốn dĩ nội lực của một trưởng lão sao có thể mang ra so với lũ võ giả Vạn Nhân Phòng kia được.
Thế nhưng, do chúng đã dồn tất cả nội lực vào thanh đao, nên đòn đánh trở nên nặng nề hơn.
"Lũ khốn..........!"
Đôi mắt các trưởng lão Hải Nam Kiếm Phái như phóng ra tia lửa, họ dùng sức đẩy thanh đao ra rồi lập tức đâm kiếm vào ngực lũ võ giả Vạn Nhân Phòng.
Phập!
"Lũ sâu bọ......... này!"
Lúc ấy, tên võ giả Vạn Nhân Phòng vốn đã bị kiếm đâm đột nhiên xoay đao đâm thẳng vào bụng của một trưởng lão.
"Khư.... ức.........."
Cả người trưởng lão lập tức co giật như điên. Đan điền của ông ta đã bị hủy.
"Quản trưởng lão!"
"Chuyện, chuyện này!"
Hai mắt Quản Chiếu Ảnh (管照影) lóe lên tia kích động cùng phẫn nộ. 'Đồng môn của ta.........?'
Vùuuuu!

Liền tức khắc, thanh đao liên tục lao tới nhắm thẳng vào cổ Quản Chiếu Ảnh.
"Lũ khốn kiếp các ngươi! Ư aaaa!"
Các trưởng lão Hải Nam Kiếm Phái hét lên như điên rồi kịch liệt vung kiếm.
Khí thế bộc phát hệt như con sóng thần dữ dội. Kiếm khí lam sắc không ngừng phóng ra tấn công lũ võ giả Vạn Nhân Phòng đang xông tới.
Rầmmmm!
Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng bị cuốn vào cơn cuồng nộ liền không ngừng vung đao chống trả lại kiếm khí, thế nhưng chúng không thể ngăn được tất cả con sóng từ lưỡi kiếm đó.
Nhục thể bị kiếm khí quét qua lập tức phân thành nhiều mảnh. Cảnh tượng trước mắt khủng khiếp đến nỗi khó mà mở to mắt chứng kiến cho được.
Thế nhưng, lũ võ giả Vạn Nhân Phòng đối mặt với cảnh tượng ấy lại không hề giảm đi chút khí thế nào. Không, trái lại, khí thế của chúng còn tăng vọt trước đòn tấn công của các trưởng lão Hải Nam Kiếm Phái. Con mồi vốn không thể nào săn nổi con hổ.
Thế nhưng, dường như con mồi yếu ớt lúc này lại có thể săn được kẻ mạnh như con hổ.
Hệt như đặc tính của con người. Con người chính là sự tồn tại duy nhất có thể liều mạng mình như vứt đi một chiếc giày rách.
Phập!
Ngay khi thanh kiếm mắc kẹt trong tim, chúng vẫn vung thanh đao của mình lên.
Roẹt!
Mặc dù bụng bị rạch đến nỗi nội tạng lòi hết cả ra ngoài, chúng vẫn cố gắng giữ chân người trước mặt lại mà cắn xé.

Hoa Sơn Tái Khởi(1121-1321)Where stories live. Discover now