Q2 - chương 122, 123

17K 752 319
                                    

Quyển 2 : Căn cứ sinh tồn

    

Chương 122 : Căn cứ WH


Về sau có khả năng sẽ còn có đoàn tàu cản đường, vì tránh làm bại lộ bí mật của Đường Miểu, sau đó dù có gặp người sống sót, xe lửa cũng không ngừng lại. May mắn là, kế đó không còn đụng phải đoàn tàu nào nữa. Xe lửa một đường đi thẳng không trở ngại, hơn 3 giờ chiều, xình xịch tiến vào phạm vi WH thị.


Đường Võ trừng mắt kinh ngạc nhìn phía trước.


Đường Tư Hoàng ngồi ở ghế phụ lái,nhìn bức tường phòng hộ càng lúc càng gần phía trước, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, nghĩ nghĩ, nhắc nhở : "Bảo bọn họ giấu hết súng đi."


"Rõ."


Trên bức tường phòng hộ cao lớn, không ít binh lính bị tiếng xe lửa hấp dẫn tới. Một tên sĩ quan cao lớn trẻ tuổi khoa trương huýt sáo một tiếng, đẩy đẩy cái mũ trên đầu, giơ ống nhòm trong tay lên.


"Má ơi, tui không nhìn lầm chứ? Bây giờ mà còn có xe lửa vận hành?"


Đường Võ một bên điều khiển đoàn tàu giảm dần tốc độ, một bên vươn tay ra ngoài, trong tay cầm một cây gậy trúc, bên trên cột một cái áo T-shirt màu đỏ do hắn cống hiến ra, tựa như một lá cờ đỏ phất phơ trong gió.


"A! Thật đúng là người sống sót." Trong mắt tên sĩ quan lóe lên tia sáng không thể tin nổi. Dù sao tang thi cũng không biết vẫy gậy trúc a.


Xung quanh WH thị được một bức tường đá đồ sộ bao lại, nhà ga ở đây hiển nhiên không nằm ở cửa ra vào, vì thế mà bị tường vây ngăn lại. Xe lửa chỉ đành phải dừng bên ngoài bờ tường.


Một đám binh lính ghé vào đầu tường xem náo nhiệt, bọn họ từng thấy có người đi máy bay tới (máy bay rơi xuống cuối cùng), có chạy ô tô tới, lái máy kéo tới, cũng có chạy xe đạp tới, có cả cưỡi ngựa nữa, nhưng thật sự chưa từng thấy ai đi xe lửa tới cả.


Trần Lập ôm súng đi tới sát bờ tường, Trần Lập chính là vị sĩ quan trẻ tuổi kia, chỉ một lát sau, cánh cửa bên ghế phụ lái mở ra, một người đàn ông anh tuấn trông khá trẻ từ từ bước xuống. Nam nhân một đầu tóc đen, suất khí lại thành thục, người mặc một cái áo da bó sát màu đen, trên đùi có một thanh trường đao cùng vài cây dao găm, chân mang một đôi giày quân đội màu đen. Cái khiến Trần Lập chú ý nhất chính là, cả người nam nhân này vô cùng sạch sẽ, màu da bình thường, vẫn y như trước khi có tận thế. Từ điểm này cũng có thể thấy được người này không phải là một nhân vật bình thường, sức khỏe của y không hề bị tận thế ảnh hưởng dù chỉ một chút.


Từ bên ghế lái, một nam nhân hơn ba mươi tuổi đi xuống, thân hình cao lớn cường tráng, có chút khí chất quân nhân.

[2] TANG THẾ TÌNH NHÂN (Chính chủ đăng trên wordpress, blogspot & wattpad)Where stories live. Discover now