Q3 - chương 180, 181

11.4K 536 91
                                    

Chương 180 : Phản kích

Đường Miểu giải thích ngắn gọn : "Thanh dao găm của Tô tiểu thư có lẽ dính phải máu tang thi."

Hoàng Mãnh giờ mới hiểu vì sao, đang định đi tới giải quyết Phan Thắng, Tô Thúy Hoa chẳng biết đã tỉnh từ lúc nào hay vẫn luôn không ngủ, từ phía sau tiến lên giữ lấy thắt lưng Phan Thắng, dao găm phập thoáng cái xuyên qua cổ Phan Thắng, 'phập' một cái, phun ra máu tươi mang theo một mùi hôi tanh tưởi.

Phan Thắng cúi đầu rống một tiếng, ngã xuống đất, không còn nhúc nhích. Tô Thúy Hoa dường như vẫn chưa hả giận, đâm thêm vài nhát lên người hắn rồi mới thở dốc dừng tay.

Hoàng Mãnh sững sờ nhìn cô nửa ngày, đang định trở về vị trí của mình, bỗng nhiên vội vàng xoay người lại, nhanh chóng cướp lấy ba lô của Phan Thắng, lục lọi bên trong, chuyển toàn bộ những thứ hữu dụng vào ba lô mình rồi ôm chặt lấy nó.

Tô Thúy Hoa dường như không chú ý tới, vẫn tức giận nhìn chòng chọc vào xác Phan Thắng.

Tiếng động lớn như vậy, mấy người Đinh Thành Tài cũng bị đánh thức, im lặng nhìn bộ dáng không kìm được vui sướng của Hoàng Mãnh, không ai biết trong lòng bọn họ đang nghĩ gì.

Đường Tư Hoàng mở mắt ra, dường như đang nghĩ gì đó. Người trong này mỗi người đều có mục đích riêng của mình, nếu như y là người phát hiện ra Phan Thắng biến thành tang thi, y sẽ không để lộ tin ra, mà phải để Thi Nại Hiền biến thành tang thi trước rồi mới nói sau.

Y như có như không nhìn về phía Thi Nại Hiền, Thi Nại Hiền phát giác được, ngẩng đầu nhìn qua, lòng thầm kinh hãi, bất quá chỉ là trong nháy mắt, sau đó gã liền nở một nụ cười quái dị, ánh mắt dừng lại thật lâu trên mặt Đường Miểu, không có ý tốt.

Sắc mặt Đường Tư Hoàng trầm xuống, không tiếng động cười lạnh một tiếng, nhắm hai mắt lại.

Ngày thứ ba, tang thi vẫn không rời đi. Tinh thần mọi người đều có chút mệt mỏi, hơn nữa gần như không còn lương thực và nước dự trữ. Đường Miểu và Đường Tư Hoàng có không gian, so ra thì khá là thoải mái. Nhưng mùi trong hầm càng ngày càng khó ngửi, không chỉ có mùi phân và nước tiểu, còn có mùi hư thối từ xác Phan Thắng. Vì tránh để người khác nghi ngờ, Đường Miểu và Đường Tư Hoàng đã tưới nước tiểu vào một góc phòng. Ngoài ra, ba lô trên lưng hai người cũng giống những người khác, đều xẹp xuống.

Tôn Phi Hổ nhìn mọi người, thở dài : "Tôi chỉ lại một bịch bánh quy và chút nước. Mọi người thì sao?"

"Tôi cũng hết đồ ăn với nước rồi." Vu Siêu Kiệt lập tức nói.

"Tôi cũng thế." Tô Thúy Hoa nói.

Hoàng Mãnh giấu ba lô ra sau lưng : "A, tôi cũng thế."

Đinh Thành Tài không nói gì, chỉ đứng dậy đi tới dưới nắp hầm, lặng lẽ mở ra quan sát. Mọi người trông mong nhìn hắn, hắn chậm rãi lắc đầu.

"Thi đại ca, anh nhất định chuẩn bị rất đầy đủ, không cần lo về thức ăn nước uống ha." Vu Siêu Kiệt cười nói.

Thi Nại Hiền hơi thần kinh cười một tiếng, đột nhiên đứng lên, lại làm mọi người cả kinh.

"Tôi giống mọi người." Thi Nại Hiền dứt khoát mở ba lô mình ra, đảo ngược xuống, bên trong rơi ra một cái hộp bánh quy rỗng và một túi cấp cứu.

[2] TANG THẾ TÌNH NHÂN (Chính chủ đăng trên wordpress, blogspot & wattpad)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ