Q3 - chương 169

10.7K 549 12
                                    


Chương 169 : Trận tuyết đầu tiên (1)


Bỏ vào chút cải trắng cho bầy heo ăn, hai người ra khỏi không gian rồi đi tới vườn rau cách đó không xa một chuyến. Rau cỏ sớm đã bị đám động vật ăn sạch, bất quá hai người vẫn đào được chút cà rốt, khoai tây và khoai lang. Trái cây trong không gian sau khi hái xuống có thể sinh trưởng lần nữa, nhưng rau quả sau khi nhổ lên, hạt giống dùng một chút là ít đi một chút, nên hai người không hề bỏ qua vườn rau bên ngoài. Rau quả sau khi chín sẽ dừng sinh trưởng, không thể nào lấy hạt được, điểm này luôn làm Đường Miểu tiếc nuối.

Charles và Hắc Uy không giúp được gì, đứng bên cạnh ngoắc ngoắc đuôi.

Lúc này Đường Miểu lập tức thấy ghen tị với chúng, không làm việc cũng có cơm ăn. Bất quá ai bảo chúng nó trước là thú cưng, sau mới là lực lượng chiến đấu chớ?

Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa làm việc, cũng không thấy mệt mỏi hay lạnh, đào hơn hai tiếng, thu hoạch được không ít, bỏ đầy hai bao tải lớn. Xe gắn máy không chở được nên Đường Miểu bỏ chúng vào không gian.

Nghỉ ngơi một chốc, ăn chút trái cây, Đường Miểu và Đường Tư Hoàng mới lên xe máy rời đi.

Ba con gà vẫn bị Charles tóm được, Đường Miểu bỏ bọn nó vào cái giỏ ở đầu xe. Dây thừng trên cổ con dê đầu đàn buộc vào đầu xe, mười con dê khác chạy theo phía sau. Còn năm con còn lại Đường Miểu thu vào không gian, về sau có cơ hội lại lấy ra.

Ra khỏi núi, Đường Miểu ngó ngó bốn bề vắng lặng, thu xe máy lại lấy chiếc việt dã ra. Hai người mang theo một bầy dê không nhanh không chậm chạy về căn cứ. Charles và Hắc Uy ở bên ngoài đuổi theo, nếu có dê tuột lại phía sau thì hai con nhanh chóng lùa nó về bắt kịp bầy.

Đường Miểu thấy mà không khỏi thầm than chúng càng lúc càng thông minh.

Đến gần căn cứ, hai người hiển nhiên khó tránh khỏi trở thành nhân vật làm mọi người chú ý. Bất quá mấy con dê này rất gầy, hơn nữa người ngợm còn rất bẩn nên không ai hoài nghi nguồn gốc của chúng.

Theo nguyên tắc một phần tư, Đường Tư Hoàng chỉ cần nộp lên trên hai con dê và nửa bao khoai tây là được, hoặc là một con dê và nửa bao lương thực. Nhưng người phụ trách kiểm tra vật tư hy vọng Đường Tư Hoàng có thể đưa 9 con, phần vượt quá định mức một phần tư sẽ đổi thành điểm cho bọn họ.

Đường Tư Hoàng không chút do dự cự tuyệt, nhưng nói cho người nọ biết có thể dùng bột mì hoặc gạo đến đổi. Nhân viên công tác hiển nhiên không thể ép buộc y, chỉ có thể tiếc nuối nhìn y mang bầy dê vào căn cứ, bất quá trong lòng cũng nghĩ nếu bọn họ giết dê, có thật có thể tới xin đổi một chút không. Hiện tại mọi người đều ăn không đủ no, dĩ nhiên không thể nuôi dê rồi, nên hắn kết luận quân đoàn hoa quả nhất định muốn mổ thịt.

Về đến nhà, mấy người Xuân thẩm thấy bầy dê đều vui vẻ ra mặt.

Đường Tư Hoàng đầu tiên hỏi chuyện Hạ Trà Trà có để lại tai họa ngầm gì không, nghe thấy hai ngày nay căn cứ không có động tĩnh gì thì nghĩ sắp tới có lẽ sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Ngoài ra, chuyện kết quả nghiên cứu, căn cứ quả nhiên không công bố ra ngoài, không biết phía trên rốt cuộc suy nghĩ thế nào.

[2] TANG THẾ TÌNH NHÂN (Chính chủ đăng trên wordpress, blogspot & wattpad)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ