Q2 - chương 141, 142

12.7K 618 69
                                    


Chương 141 : Thành phố điện máy

Đường Miểu sững sờ, cậu còn tưởng thằng nhóc này không dụ được Văn Tĩnh thì sẽ chọn một cô gái khác là Ninh Nguyệt, không ngờ nó lại chọn mình. Từ lúc nó tiến vào thì cậu đã cảnh giác với thằng nhóc này. Không vì cái gì cả, đơn giản là lúc nó vừa vào nhà thì quét mắt một vòng mới chọn Văn Tĩnh, có thể thấy nó cũng chẳng phải là một đứa nhỏ đơn thuần gì. Tuy nói giữa người với người không nên quá phòng bị, nhưng ngay cả một đứa bé nhỏ như vầy cũng phải đề phòng, thật bi ai làm sao.

"Anh ơi, xin anh mà...Em thật sự chỉ cần ăn một chút thôi..."

Đường Tư Hoàng ăn miếng mì cuối cùng, lấy giấy lau miệng, ánh mắt thản nhiên liếc qua đứa nhỏ kia, nhưng cũng không nói gì.

Những người khác vừa ăn mì vừa chú ý diễn biến tình hình, có chút ý muốn xem náo nhiệt.

Đường Miểu chỉ chỉ ghế bên cạnh : "Nhóc ngồi xuống trước đi, chờ bọn anh ăn xong rồi nói sau."

Đứa nhỏ có chút bất ngờ, nghi ngờ hỏi : "Anh cho thật sao?"

"Đương nhiên." Đường Miểu mỉm cười với nó.

Thần sắc cậu bé có chút thấp thỏm không yên, ánh mắt thỉnh thoảng trộm liếc những người khác, cơ thể luôn trong trạng thái căng cứng, nhưng vẫn yên tĩnh ngồi một bên, ngửi thấy mùi mì gói thơm ngào ngạt, lâu lâu lại nuốt nước miếng.

Những người khác thấy không có chuyện vui để xem đều có chút thất vọng, nhanh chóng ăn mì. Ăn xong, tất cả thu dọn chuẩn bị rời đi.

Đứa nhỏ lập tức bối rối, đi theo sát Đường Miểu. Đường Miểu đè lại vai nó, ra hiệu bảo nó an tâm đừng gấp gáp, cho Đường Tư Hoàng một ánh mắt, vào phòng bếp thu bình gas vào không gian. Bình gas gần như còn đầy, làm cậu nhặt được tiện nghi.

Lúc đi ra, đứa nhỏ bị uy áp của Đường Tư Hoàng chấn nhiếp, có chút đứng ngồi không yên.

Đường Miểu dẫn thằng nhóc ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã thấy mọi người lên xe hết, cửa sổ xe lại mở ra, hiển nhiên là thấy hiếu kỳ xem cậu sẽ xử lý thằng nhóc này thế nào. Đường Miểu buồn cười liếc bọn họ, sau khi Đường Tư Hoàng lên xe mới lấy một gói mì trong balô ra, chú ý thấy đôi mắt thằng nhóc sáng rực nhưng không đưa liền, mà đợi lên ghế lái rồi mới quăng gói mì qua cửa sổ, sau đó khởi động máy, nhanh chóng ly khai.

Mọi người thấy một đoạn kịch câm như thế thì thấy có chút khó hiểu. Tiếu Hồ Lâm nhịn không được lên tiếng : "Đường Miểu, rốt cuộc vừa rồi con nghĩ gì vậy?"

Đường Miểu cười nói : "Sở dĩ không đuổi nó đi là sợ nó còn có đồng lõa, vạn nhất đi mật báo, chúng ta chắc chắn sẽ gặp phiền toái. Cứu một người, chính là tăng thêm một trách nhiệm, lúc đi mới đưa cho nó là sợ nó quấn lấy con."

"Ra là thế."

Đường Hâm có chút ngoài ý muốn khi thấy Đường Miểu trưởng thành nhanh như vậy, lập tức cười cười. Đường Miểu càng lúc càng ổn trọng là chuyện tốt, hắn và papa có thể bớt hao tâm.

Mấy phút sau, đoàn xe tiến vào nội thành. Đô thị phồn hoa khi xưa gần như đã thành thành phố bỏ hoang, những chiếc xe bị bỏ lại ven đường, phủ đầy bụi bẩn; tủ kính các cửa hàng đối diện đường lớn bị đập nát, mảnh thủy tinh rơi vãi khắp nơi; giấy báo tạp chí văng đầy đất, cuốn theo làn gió thổi qua; mấy tiệm trái cây tỏa ra mùi hư thối, lan ra tận hai dặm. Trên đường đầy những thi thể bị tang thi gặm nát bấy, đưa tới những tiếng ruồi kêu ong ong.

[2] TANG THẾ TÌNH NHÂN (Chính chủ đăng trên wordpress, blogspot & wattpad)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ